
phải ghét
Thẩm Tấn Hàm sao? Với tính cách của Chân Ni, làm sao có thể để Thẩm Tấn
Hàm bình yên vô sự ngồi đây
“Tình yêu không có tốc độ, chỉ có sớm hay muộn, chị dâu và lão đại cũng như
vậy mà, xin hãy tin em em sẽ cho Chân Ni một tương lại hạnh phúc”
Thẩm Tấn Hàm tự tin mở miệng. Khi nhắc tới Thẩm Tấn Hàm, ánh mắt trở nên lấp lánh,
Mẫn Nhu hiểu ý cười. Nếu Mẫn Nhu cô lúc đầu còn nghi ngờ, bây giờ khi
thấy ánh mắt Thẩm Tấn Hàm thì cô chắc chắn anh ta thật lòng. Vì khi nhắc tới người yêu người ta mới có vẻ mặt đó, chỉ là tình cảm của hai người
có mãnh liệt đến sóng trào biển động không thôi?
Chân Ni cũng bị tổn thương về mặt tình cảm, dù ngoài mặt tỏ ra kiên cường. Thẩm Tấn
Hàm lợi dụng lúc Chân Ni đang ở thời kì nhạy cảm nhảy vào thật sự là
không thể chờ được nữa.
Mẫn Nhu đối
với chuyện này cũng không có ý kiến, có đón nhận Thẩm Tấn Hàm hay không
còn phải xem Chân Ni, dưa hái khi còn xanh sẽ không ngọt, cô cũng hy
vọng Chân Ni và Thẩm Tấn Hàm ở bên nhau thì hãy thật lòng trăm phần
trăm.
Buổi tối Lục Thiếu Phàm về, Mẫn Nhu đem chuyện Thẩm Tấn Hàm và chân Ni nói lại, nói
xong anh chỉ ừ không có thêm câu nữa, nhìn dáng vẻ không để tâm đó Mẫn
Nhu liền kéo anh lại hỏi: “Sao anh không quan tâm đến chuyện anh em mình vậy?”
Lục Thiếu
Phàm nhướng mày nhìn vẻ mặt Mẫn Nhu đang nhìn mình với thái độ không
nghĩa khí, cười một tiếng, kéo vai Mẫn Nhu, xoa cằm cô nói: “Với thực lực của tiểu nhị thì đánh sập được tòa thành Chân Ni là chuyện
không nói chơi, ba năm học tâm lý học xem ra cũng không mất trắng”
“Tâm lý học”- Mẫn Nhu học Lục Thiếu Phàm chợt nhíu mày, dừng trong ngực anh, kéo áo sơ mi nói: “Không biết em có được xem là may mắn khi lấy được người chồng làm chính trị
không? Nếu giống như bác sĩ Thấm, mỗi ngày đều giải phẫu phân tích nội
tâm một lần trong lòng sẽ không thấy an toàn a”
Lục Thiếu
Phàm vuốt vuốt ngón tay mảnh khảnh của cô, khóe miệng nở nụ cười ranh
mãnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô để sát vào, dùng trán chống đỡ
gương mặt cô, cúi đầu lẩm bẩm: “Năm đó, giáo sư nói tiểu nhị vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt của tâm lý học, vì vậy em cũng đừng lo cho Chân Ni”
Mẫn Nhu nghe Lục Thiếu Phàm tính nói gì nữa, ánh mắt mong chờ nghe tiếp
“Năm đó, anh nhàn rỗi cũng có qua lớp tiểu nhị dự thính, sau đó giáo sư vô
tình gọi anh lên trả lời câu hỏi, thầy ấy đã tặng anh một câu…”
Mẫn Nhu kinh ngạc nghe, trên má liền rơi xuống một nụ hôn phớt, bên tai là giọng nói đắc ý của Lục Thiếu Phàm: “Đã thấu hiểu tất cả tinh hoa của bộ môn tâm lý học này”
Sau buổi
trưa, ánh nắng ấm áp bao phủ toàn bộ hoa viên, Mẫn Nhu ngồi trên chiếc
ghế trải thảm, quấn một cái khăn quàng cổ màu cà phê., bên chân Đậu Đậu
ngồi trên ghế vẽ vời, gương mặt rất hăng hái.
“Mẹ, mẹ xem, Đậu Đậu vẽ mẹ này”
Trên cổ, Đậu Đậu quấn chiếc khăn choàng màu đỏ, càng tăng vẻ trắng trẻo bụ bẫm của
gương mặt, hai mắt to tròn tha thiết nhìn Mẫn Nhu, bàn tay cầm bút màu
vẽ tô nhân vật, tranh công nói.
Mẫn Nhu
ngừng công việc nhìn về phía Đậu Đậu, quả nhiên trên bức thanh là một
người phụ nữ ngồi trên ghế. Cô nhìn Đậu Đậu cười toe toét, xoa đầu nó
mỉm cười tán dương: “Họa sĩ vẽ không tệ nha, lần sau vẽ cho ba con một bức đi”
Đậu Đậu vui sướng nhảy vào lòng Mẫn Nhu, ôm lấy mặt Mẫn Nhu hôn chụt một cái, sau đó vòng lấy cổ cô la lên: “Đậu Đậu không vẽ cho cha xấu xa đâu, Đậu Đậu chỉ vẽ cho mẹ thôi”
Đậu Đậu tính ôm chặt Mẫn Nhu, trong miệng rõ ràng rất ghét cha. Mẫn Nhu cúi đầu nhìn Đậu Đậu chôn mình trong chiếc khăn quàng cổ, bật cười bẹo má Đậu Đậu,
xem cái khăn quàng cổ này cũng thật phiền toái.
“Thiếu phu nhân, cảnh vệ bên ngoài gọi vào nói có bưu kiện muốn cô ký nhận”
Dì Mai vào
báo khiến cho hai mẹ con đang chơi đùa liền ngưng lại. Mẫn Nhu nhíu mày, nghi ngờ sẽ không có ai vô duyên vô cớ gửi bưu kiện cho cô, còn trực
tiếp gửi đến quân khu đại viện mà không phải là công ty đại diện.
“Thiếu phu nhân, để tôi thay cô đi nhận”
“Dì Mai, để tôi tự đi, ngồi ở đây suốt buổi trưa tôi cũng muốn ra ngoài hóng mát”
“Vậy Đậu Đậu đưa mẹ đi”
Đậu Đậu ôm
chân Mẫn Nhu, kêu to chủ động đi giết giặc, làm ra vẻ là sứ giả chính
nghĩa. Mẫn Nhu cũng không cự tuyệt, dắt Đậu Đậu đi ra ngoài nhận bưu
kiện.
“Mẫn tiểu thư, mời cô kí vào đây”
Khi Mẫn Nhu
nhìn gói bưu kiện thì hơi giật mình, chỉ là chiếc hộp nhỏ nằm trong lòng bàn tay rất nhẹ. Cô còn nghĩ là ai muốn đùa, cố ý giao hộp không tới,
lúc lắc thử có thể nghe tiếng va chạm bên trong.
Mẫn Nhu tò
mò mở chiếc hộp ra, bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình, cảm
giác khó chịu đó làm cho cô ngẩng đầu quay lại nhìn, ánh mắt nhìn xung
quanh, nhưng không hề phát hiện có điểm bất thường.
Trên con đường vắn, chỉ có thưa thớt vài người đi qua lại, không ai quay đầu lại nhìn cô, quả thật khiến cho cô suy nghĩ?
Mẫn Nhu xoay người đi một vòng về phía trước, thấy không có gì khác thường mới kéo
Đậu Đậu vào trong, chiếc hộp vẫn cầm trên tay không trực tiếp mở ngay
trước cửa. Khi vào Lục gia, cô mới mở ra và bắt đầu hối hận sao lúc nãy
cô không mở ngay, nếu biết bên trong là