
gặp khó khăn. Mẫn thị là tâm huyết mà ông nội con đã cực khổ xây dưng,
nếu lần này bị hủy đi trong chốc lát, cha con làm sao đối mặt với cha
ông đi trước”
Gặp khó
khăn? Mẫn Nhu liền nghĩ ngay tới Diệp Vân Thao, dựa vào địa vị thân phân của Mẫn gia trừ khi là người có quyền lực chính trị nếu không sẽ không
thể hạ được Mẫn Thị! Người có thù oán với Mẫn thị trừ cô ra còn có cậu
mình, cô cũng không thể nghĩ ra thêm người thứ hai.
Hồng Lam thấy vẻ mặt trầm tư của Mẫn Nhu, không ngừng thuyết phục nói: “Tuổi cha con cũng đã lớn, nếu Mẫn thị xảy ra chuyện không biết cha con có chịu nổi đả kích này không!”
Hồng Lam đột nhiên trở thành người vợ hiền suy nghĩ cho chồng. Mẫn Nhu cũng vì lời
bà ta nói mà cười lạnh, gương mặt nhỏ cũng không có dáng vẻ suy ngẫm như lúc này khiến Hồng Lam khó hiểu.
“Nếu cha đã chọn kinh doanh thì sẽ hiểu những nguy cơ và lợi ích luôn cùng
tồn tại. Mẫn Thị gặp chuyện tôi tin cha có thể tự mình giải quyết, nếu
quả thật không được nữa, cha có thể tới tìm tôi, không cần bà phải làm
người thuyết khách!”
Mẫn Nhu
không chịu đưa tay giúp, thái độ kiên quyết khiến cho nụ cười trên gương mặt Hồng Lam đầy vẻ lo lắng, đôi mắt trừng to ý cười lấp lánh nhìn Mẫn
Nhu, oán hận nói: “Cha mày thật uổng công khi nuôi mày, gả đi
rồi liền xem thường nhà mẹ đẻ? Đừng quên, là cha mày không quan tâm đến
sự phản đối của mọi người cứu mày thoát khỏi cô nhi viện!”
“Cứu tôi”- Mẫn Nhu cười mỉa mai, từ trên ghế đứng phắt dậy, mắt nhìn Hồng Lam đang tức giận: “Nếu như trong mắt bà cứu người nghĩa là đem một người từ trong hố lửa đẩy
vào vực sâu tối đen như vậy thứ ân tình cứu mạng đó tôi tuyệt đối không
muốn”
Mẫn Nhu để
tạp chí lên bàn, nhìn lướt qua Hồng Lam đang dùng vẻ mặt không dám tin
nhìn cô. Mẫn Nhu cầm lấy túi xách áo khoác, không muốn ngồi cùng Hồng
Lam lâu hơn liền ra khỏi phòng tiếp khách.
Lục Thiếu
Phàm và Đậu Đậu vẫn chưa quay lại, Mẫn Nhu không khỏi lo lắng. Nếu không thể ở phòng tiếp khách vậy cô sẽ đi tìm hai người sau đó chuẩn bị về
nhà.
Phòng vệ
sinh ở tận cuối hành lang bên trong, Mẫn Nhu cũng không vội. Bước chân
di chuyển từ từ, cô dừng lại nhìn ngắm mấy bực họa trên hành lang. Lúc
nhìn thấy bức tranh mẹ con, Mẫn Nhu nhếch miệng tạo thành độ cong nhàn
nhạt.
Ngón tay
mảnh khảnh khẽ vuốt nhẹ theo đứa trẻ mũm mĩm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn
non nớt của nó. Mẫn Nhu có thể hình dung ra dáng vẻ đáng yêu của đứa trẻ trong bụng mình, đầu ngón tay áp lên bụng, ánh mắt nhu hòa, gương mặt
sáng bừng hạnh phúc rõ ràng đến mức đã vô tình đâm bị thương đôi mắt và
trái tim của người khác.
Cơ thể mảnh
mai giống như bị một đôi mắt nhìn xuyên qua. Mẫn Nhu theo giác quan thứ
sáu, quay đầu nhìn lại, trên hành lang, dáng người cao ráo anh tuấn,
gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo không chút che đậy đập vào mắt cô.
Đôi mắt lạnh lùng không mang theo cảm xúc dư thừa. Bây giờ nó nhìn cô lại khiến cô
không khỏi mất tự nhiên. Mẫn Nhu giấu đi nụ cười, thu hồi ánh mắt đang
thưởng họa, cứ như vậy yên lặng đi ngang qua anh ta, đi hướng về sau.
Lúc lướt
qua, mùi rượu đập vào mũi, đó là hương vị quen thuộc nhất trong kí ức
của cô. Mỗi khi xã giao về, trên bộ tây trang đều có mùi này; nhưng hôm
nay nó đã trở thành mùi hương mà cô khó chịu nhất.
Bước chân Mẫn Nhu tăng nhanh, trong lúc không chú ý, giầy đạp lên nới giáp nhau giữa hai miếng thảm, cả người ngã đổ về trước.
Cảm giác
kinh hoàng tràn ngập trong đầu, Mẫn Nhu theo bản năng che bụng mình
lại, tốc độ nghiêng ngày càng tăng nhanh. Cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu. Nhưng sự đau đớn không ập tới, Mẫn Nhu vội vàng xoa bụng, xác định không sao mới thở phào một tiếng.
Đầu vai và
thắt lưng có một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy. Trong hơi thở không phải mùi
bạc hà thơm ngát, Mẫn Nhu kinh ngạc đảo mắt, chỉ mong là cô ngửi lầm.
Mẫn Nhu thất thần suy nghĩ rồi ý thức ra là ai ôm cô, vẻ mặt kinh hoàng
gỡ xuống thay vào đó là thái độ hờ hững lạnh lùng.
“Buông tôi ra”
Kỷ Mạch Hằng như không nghe thấy câu ra lệnh lạnh lùng của Mẫn Nhu, ánh mắt thâm
thúy vẫn nhìn cô, bàn tay không vì cô phản kháng mà buông ra, giống như
bức điêu khắc bất động.
Cô bị anh ta nhìn đến xấu hổ. Mẫn Nhu tức giận nhìn chằm chằm Kỷ Mạch Hằng đang trân trân nhìn cô, không hiểu sự khác thường của anh ta, áp chế cơn giận,
nói:
“Dù cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng anh buông ra đi, tránh để người khác nhìn thấy lại gây ra hiểu lầm không cần thiết”
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có phải cũng là tình cảnh thế này”
Giọng nói
khàn khàn của Kỷ Mạch Hằng xuyên qua âm thanh giãy giụa của cô, rót vào
tai cô, cô cũng ngừng phản kháng, nghi hoặc nhìn về phía anh ta.
Đôi mắt
trước sau lạnh lẽo lại lấp lánh ánh sáng, bờ môi căng cứng có chút thả
lỏng, cổ họng lên xuống, ánh mắt nhìn cô dần trở nên dịu dàng mê muội.
Vẻ mặt và
động tác khiến người ta giật mình, như lời anh ta nói, lần đầu tiên hai
người gặp nhau, có phải cũng tốt đẹp như trước kia cô từng mộng tưởng!
Cũng tại
hành lang treo đầy tranh, Kỷ Mạch Hằng đứng trước bức họa, cô nắm lấy
khung cảnh lồng kính, dưới chân bư