
án không hờn không giận nhìn tivi, tùy tiện đổi kệnh,
vừa hay nhìn thấy trên màn ảnh là hình ảnh của mình.
“Nghe nói, Âu Nhiễm Phong mấy ngày
trước bí mật quay về thành phố A, hư hư thực thực là vì muốn Mẫn Nhu vui vẻ, có lẽ do quá trình đóng phim “Xa nhau” nên tình cảm bộc phát,
không biết là người yêu thật sự hay chỉ vì cố tình lăng xê, nói vậy
tương lai còn xa, mọi người nên…”
Nghe phát thanh viên giảng giải, da đầu
Mẫn Nhu liền tê dại, tắt tivi từ trên ghế đứng dậy, áo sơ mi rộng thùng
thình, bàn chân trắng mịn bước dài, đến bên bàn ăn, cầm lấy thịt bò,
điện thoại vang lên cắt ngang.
“Nhu, chiều nay cậu đi tới bách
hóa Đại Dương, người tài trợ cho “Xa nhau” đã giúp cậu chuẩn bị trang
sức, muốn cậu qua thử, tới lễ thì mang”
Mẫn Nhu đáp ứng, cúp điện thoại, ánh mắt
ảm đạm liếc quanh căn phòng bừa bãi, không khỏi cười khổ cuộc sống cứ
như thế mà kết thúc sao?
Cartier giữ độc quyền về sản phẩm, Mẫn
Nhu ăn mặc đơn giản chiếc áo gió màu xanh cộng thêm chiếc quần dài bó
sát, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ, che đi vẻ tiền tụy, đeo kính râm xuất hiện ở quầy tính tiền.
“Là Mẫn Nhu tiểu thư phải không?”- Một người nhân viên không chắc chắn hỏi, trên mặt lộ vẻ kích động cùng loại cảm giác ngưỡng mộ.
Mẫn Nhu nghe tiếng quay lại, liền nhìn
thấy một người nhân viên còn tuổi xuân sùng bái nhìn mình, cô không
giận, mỉm cười, nở nụ cười thân thiết, gật gật đầu, rồi đi theo trợ lý
vào phòng dành cho khách vip.
“Oa, thật là Mẫn Nhu!! Mình nhìn thấy Mẫn Nhu”
Bên trong cửa hàng, vì sự xuất hiện của
Mẫn Nhu mà không khí sôi động hẳn lên, nhân viên cũng làm việc nhiệt
tình tựa hồ muốn để lại ấn tượng tốt với đại minh tinh này.
“Cảm ơn Mẫn tiểu thư đã tới, số trang sức này, tôi sẽ bảo trợ lý ở quầy lễ tân đưa tới”
Mẫn Nhu mỉm cười cùng vị quản lý nói
chuyện khách khí, sau đó rời khỏi phòng dành cho khách vip cô lại đeo
kính râm, cô không muốn bị nhiều người nhận ra.
“Chiếc nhẫn kim cương này thế nào? Hằng”
Giọng nói trong veo xinh đẹp tuyệt trần
cực kì quen thuộc khiến Mẫn Nhu căm hận, tựa như mũi tên nhọn xuyên qua
ngực cô, khiến cô khó thở, đau đến không chịu nổi, chỉ có thể yếu ớt
đứng núp sau tủ kính to.
Người phụ nữ đó vẫn cao quý thanh nhã như vậy, lúc nào cũng biết lợi dụng yêu thế của mình, ở trước mặt đàn ông
tỏ vẻ nhu nhược, điều đó Mẫn Nhu cô làm không được, mà đàn ông thì thích đàn bà cần sự bảo vệ, như thế mới thỏa mãn được chủ nghĩa đàn ông, hai chị em kết thúc cũng khác nhau một trời một vực.
Cô bị ném sang một bên, Mẫn Tiệp lại có được người cô yêu, như công chúa được che chở trong lòng bàn tay.
Phía bên kia tủ kính, người đàn ông lạnh
lùng cúi người, ngón tay thon dài âu yếm vuốt ve mái tóc của Mẫn Tiệp,
khóe miệng dâng lên cảm giác hạnh phúc, anh nói : “Chỉ cần em đeo, thì cái gì cũng đẹp”
Anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lời anh
nói đủ để chứng minh anh quan tâm đến Mẫn Tiệp. Đúng vậy, đó là quan
tâm, lúc trước, anh đưa cô đi dạo phố? Trong ba năm đó, chưa có một giây phút nào, anh lại cười với cô như thế?
Không có, không có, anh không thương cô,
cho nên không quan tâm cô, lúc cô đau khổ bi ai, anh cũng không quan
trọng, há lại nhớ trong lòng?
Mẫn Tiệp thẹn thùng mà giận, nhưng ánh
mắt của Kỷ Mạch Hằng là ánh mắt của hai người yêu nhau, ánh mắt lưu
luyến đó rơi vào tầm nhìn của Mẫn Nhu.
Rõ ràng đừng quan tâm, nên xoay người bỏ
đi nhưng cô lại như cây đinh đóng yên tại chỗ, ép buộc bản thân chịu
đựng nỗi đau tê tái này, chẳng lẽ nó muốn nói rằng cô đã bị coi thường
sao?
Mẫn Nhu, mày bị coi thường, mày biết rõ anh ấy chưa từng để mày vào lòng, mày vẫn hi vọng xa vời có thể chiếm được một góc nhỏ!
“Nhưng em, em cảm thấy chiếc nhẫn công chúa có mặt vuông cũng rất đẹp, anh thấy thế nào?”
Mẫn Tiệp cau mày, dựa vào vai Kỷ Mạch Hằng, làm nũng, cầm hai chiếc nhẫn kim cương đung đưa trước mặt ánh mắt sáng ngời.
“Vậy mua cả hai”
Trong giọng nói nhàn nhạt của Kỷ Mạch
Hằng đã thể hiện sự cưng chiều với Mẫn Tiệp, không hề phản đối sự thân
mật của Mẫn Tiệp cũng không vui mừng.
“Nhẫn đính hôn sao lại mua hai cái? Một là được rồi!”
Tay Mẫn Nhu tựa vào tủ kính khẽ lạnh cả
người, “nhẫn đính hôn” ba chữ này khiến cô như bị hất muốn gáo nước
lạnh, ngơ ngẩn thẫn thờ.
“Vậy thì lấy cái này”- Kỷ Mạch Hằng cầm lấy chiếc nhẫn công chúa mặt vuông trong tay Mẫn Tiệp đưa cho nhân viên. “Gói lại đi”
Nhìn theo bóng lưng hạnh phúc của hai
người xa dần, như bị sát muối lên vết thương vẫn chưa lành hẳn, tin đính hôn như trời giáng khiến cô không biết làm sao.
Thất hồn lạc phách, bước ra khỏi tủ kính, Mẫn Nhu không quan tâm đến ánh mắt ái mộ của người xung quanh, đôi mắt
rã rời đi ra khỏi cửa. Anh muốn đính hôn, buồn cười, cô dâu lại không
phải là cô.
Cô rất muốn làm cô dâu của anh, tình cảm đâu đậm như thế, đến lúc biết anh lấy người khác, bao nhiêu tuyệt vọng đau đớn!
“Đàn ông như vậy em cần gì lưu luyến? Con ếch ba chân tìm thì khó, đàn ông hai đùi đầy đường ra đấy”
Ở bãi đỗ xe, Mẫn Nhu nhìn người đàn ông
có dung nhan tựa như yêu mị đang tựa vào cửa xe