
ó đến không?”
“Không có, là chủ tịch bảo tôi đưa cô về Mẫn gia”
“Tôi ở đây không sao cả, chú Lý, chú về đi, nói mấy ngày nữa tôi sẽ tới khách sạn thăm cha”
Mẫn thị chủ yếu kinh doanh khách sạn, tuy nhiên cũng quản lý vài câu lạc bộ.
Ông Lý biết
nhị tiểu thư đối với kẻ hầu luôn lịch sự, nhưng lần này chủ tịch giao
cho ông nhiệm vụ nếu không đưa được tiểu thư về, chủ tịch sẽ rất buồn
“Nhị tiểu thư, không dối cô, ngày kỉ niệm Mẫn Thị chỉ còn hai ngày, chủ tịch hi vọng cô có thể tham dự”
Mẫn Nhu nhớ
lại bữa tiệc rượu hàng năm ở công ty cha, khi cô bước chân vào Mẫn gia,
cô chưa từng tham gia, không phải vì Mẫn Chí Hải không muốn, nhưng cô
biết nếu cô xuất hiện ở đó sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Mẫn Nhu tính nói gì đó, nhưng ông Lý lại giành nói: “Nhị tiểu thư, cô coi như giúp tôi, nếu việc này làm không xong không biết chủ tịch sẽ khiển trách ra sao!”
Mẫn Nhu cụp
lông mi xuống, sau cô không biết, từ khi cô hai mươi tuổi, hằng năm Mẫn
Chí Hải đều kêu ông Lý đưa cô về tham dự lễ kỉ niệm, nhưng đều bị cô
thoái thoát, ông Lý không tránh hỏi liên lụy.
Nhìn người
đàn ông trung niên nghiêm trang trước mắt, Mẫn Nhu buồn bã ừ một tiếng,
để cho ông Lý chờ dưới lầu, cô đi lên trên tắm rửa thay quần áo. Ở đó
vài ngày, nếu gặp được Mẫn Tiệp có lẽ…
Lắc đầu, cô gỡ bỏ gương đau đớn, trút đi nỗi lòng bước vào thang máy.
..
Căn biệt thự xinh đẹp cao quý nhưng không xa hoa, Mẫn Nhu mang theo hành lý xuất hiện ở cửa Mẫn gia.
Trên ghế sô pha nơi phòng khách, Hồng Lam cầm tờ báo đọc, nghe tiếng cửa đẩy vào,
liền quay đầu nhìn thấy Mẫn Nhu đội chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt ôn hòa
bỗng trở nên cay nghiệt.
Không có sự ân cần như các quý phụ trong tranh, ưu nhã xoay người lại, không quan tâm đến Mẫn Nhu nữa.
Mẫn Nhu bất
động đứng ngoài cửa, dì Lý liền lấy dép, đổi giày cho tô, vừa tính bước
lên lầu thì giọng nói lạnh lùng tựa tảng băng của Hồng Lam cất lên: “Ba mày đang ở thư phòng chờ mày”
“Cám ơn mẹ”
Cho dù cô
không lạ gì tiếng mẹ, cô cũng phải gọi, 20 năm trước, Mẫn Chí Hải mang
cô về thì người phụ nữ cao sang kia đã trở thành mẹ cô.
Hồng Lam không đáp, không khí lạnh lẽo bao phủ căn phòng, Mẫn Nhu bĩu môi, không nói thêm lời nào, xách túi lên lầu.
Cửa thư phòng mở ra, Mẫn Nhu nhẹ giọng, thuận tiện khép cửa lại
Mẫn Chí Hải
như đang nhìn gì đó, hai lông mày xoắn chặt, nghe tiếng động từ cửa phát ra liền quay lại, thấy Mẫn Nhu đang bước tới gần ông.
“Cha”
Mẫn Chí Hải
gật đầu đáp trả, khi chú ý tiếng miếng băng trắng dưới tóc Mẫn Nhu thì
vẻ mặt liền không vui nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ vào chiếc ghế đối
diện: “Lại đây ngồi đi!”
“Buổi tiệc kỷ niệm hằng năm lần nay con nên chuẩn bị một chút”
Không phải hỏi ý mà là thông báo, từ cách nói của Mẫn Chí Hải, Mẫn Nhu liền biết. Hai lông mày thon dài kẻ đen nhăn lại: “Cha, con không muốn tham gia”
Mẫn Chí Hải
hừ lạnh một tiếng, ngón tay cầm lấy tờ báo ném đến trước mặt Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu cúi đầu nhìn trang đầu, đáy mắt lóe lên sự kinh ngạc, không nghi ngờ gì cả, trên trang đầu là một người con gái rất quen mặt, chính là
cô!
“Không muốn tham gia? Vậy con muốn cả ngày lẫn đêm cứ xuất hiện trên trang đầu mấy tờ báo lá cải này sao?”
Mẫn Nhu mím môi nhìn chằm chằm tựa đề to tướng trên tờ báo. “Mẫn Nhu vì bị Âu Nhiễm Phong bỏ rơi mà chán nản gây ra tai nạn xe”
Mẫn Chí Hải thấy Mẫn Nhu im lặng, cho là cô chấp nhận chuyện trên báo, thở dài nói: “Bữa tiệc này không thiếu những người trẻ tuổi tài cao, đến lúc đó, con xem có thích ai không…”
“Mẹ có biết chuyện này không cha?”
Mẫn Chí Hải
đối với câu hỏi của Mẫn Nhu có chút khó hiểu, ngay sau đó liền hiểu ra
cô muốn đề cập chuyện gì, gương mặt nghiêm lạo: “Cha đã quyết định bà ấy không có quyền xen vào”
Ra là Hồng Lam không biết, cũng khó trách, nếu biết trước thì lúc nãy ở dưới lầu có thể bình thản ngồi đó sao?
Mẫn Nhu tự chế giễu bản thân, kéo nhẹ khóe môi: “Con biết”
Kéo ghế ra từ từ đứng dậy: “Nếu không còn chuyện gì, con xin phép ra ngoài trước”
Khi tay đặt lên nắm cửa, sau lưng mới truyền tới giọng nói của Mẫn Chí Hải, ẩn chứa sự áy náy khó nói: “Tiểu Nhu, cha biết con không thích ngôi nhà này, nhưng cha là cha của con,
cha không để con chịu ủy khuất, chị gái con đã được nhiều thứ, còn con
cha sẽ tận lực”
Nhưng cô vẫn nói: “Cám ơn cha”
Che lấp đi
những suy nghĩ trong lòng, lạnh nhạt mở cửa đi ra ngoài trở về phòng
mình, quan sát căn phòng hoa mỹ này cô biết ông nói không sai, cô không
thích nơi này
Đứng trên
ban công, cô ngửa đầu, đôi gò mó duyên dáng dưới ánh trăng thuần khiết
khiến người khác say mê, dưới lầu trước biệt thự, tiếng còi xe khiến cô
cúi đầu nhìn.
Ở phía trước đèn xe, Mẫn Tiệp cười tươi kéo tay Kỷ Mạch Hằng, anh không hề hất ra
cũng không thấy đôi lông mày nhíu lại, thậm chí còn mỉm cười nhìn Mẫn
Tiệp, trong đó chất chứa bao nhiêu tình cảm khiến cô thật ngưỡng mộ.
Cô nổ lực suốt ba năm không có được, Mẫn Tiệp chỉ cần cười một lần mà dễ dàng có được.
Đầu ngón tay bấu chặt vào bàn công bất lực, thẫn thờ nhìn xuống lầu, giống như đang ở trong hầm băng cô không cảm thấy đau