
Tấn Hàm”
Mẫn Nhu cũng không nói thêm, cũng lịch sự cầm tay Thẩm Tấn Hàm, lễ phép nói: “Mẫn Nhu”
Nghe Mẫn Nhu tự giới thiệu mình xong, vẻ
nghiêm túc vừa được mấy giây liền biến mất, Thẩm Tấn Hàm như đứa trẻ
nghiêng đầu nhướng mày nhìn Lục Thiếu Phàm: “Tôi nói cậu biết, người ta là đại minh tinh”
Lục Thiếu Phàm liếc mắt nhìn anh ta, dù
động tác mau lẹ nhưng vẫn bị Mẫn Nhu nhìn thấy, nhịn không được bật cười khúc khích. Một người đàn ông cao nhã như vậy lại làm hành động như phụ nữ vậy mà vô cùng đáng yêu!
Nhưng tiếng cười này khiến cho đôi mắt
sâu thẳm mà gợn sóng của Lục Thiếu Phàm dừng lại trên mặt cô không rời
đi, ngưng đọng, sau đó khẽ chép miệng, dời mắt đi.
Không biết vì sao, cô rất sợ khi đối diện với “anh rể”, chỉ cần ánh mắt anh nhìn sang, cô liền buông vũ khí đầu hàng.
Thẩm Tấn Hàng quan sát hai người ánh mắt loạn cả lên, ho một tiếng, nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Phàm nói: “Tiễn người ta một đoạn đi, dù sao cũng tiện đường mà”
Nghe Thẩm Tấn Hàng nói, trên đầu Mẫn Nhu lộ ba đường đen, khóe miệng kéo lên, tiện đường? Cô vẫn chưa nói địa chỉ cho họ mà?
Cô nghĩ Lục Thiếu Phàm sẽ cự tuyệt, anh lại thản nhiên gật đầu, nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Mẫn Nhu, chậm rãi nói: “Đúng là tiện đường”.
Khóe miệng Mẫn Nhu càng run mãnh liệt,
xoay người, nhìn đường mình vừa đi tới, lúc xoay người cô cảm thấy khóe
miệng của Lục Thiếu Phàm chứa nụ cười thản nhiên.
Khi đi qua hành lang, Mẫn Nhu cùng với
người đàn ông đi phía sau cũng không biết làm gì. Đột nhiên dừng lại,
nhìn vế phía vị thị trưởng anh tuấn ung dung cao nhã nói: “Không cần anh đưa tôi đi, anh nhật lý vạn ky, tôi chỉ là một thị dân nhỏ nhoi làm sao dám đó nhận ý tốt của anh, anh cũng đừng theo… ách, về đi?”
Lục Thiếu Phàm nhìn người con gái nhỏ
trước mắt, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nịnh hót, nhưng đôi mắt sáng to lại chứa sự tức giận, xem ra phải chịu nhiều khổ cực?
“Làm người của dân, tôi cần đưa chủ nhân bị thương an toàn trở về nhà”
Lời nói vân đạm phong khinh, lấy cớ như
lẽ đương nhiên, hơn nữa vẻ mặt ôn hòa thanh nhã khiến Mẫn Nhu ngẩn ra,
nghẹn lời không nói được thêm nữa.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Mẫn Nhu thỏa hiệp, buông hạ hai vai, giống như chỉ đấu thau gà mẹ, vừa
đình cất bước, ánh mắt cô lại nhìn thấy đôi nam nữ! Chỉ một bước ngắn
nhưng với cô lại là khoảng cách của cả dải ngân hà.
Cô không vượt qua dược, anh cũng không dám đi qua.
Kỷ Mạch Hằng cẩn thận đỡ lấy Mẫn Tiệp,
mỗi hành động lộ vẻ vui sướng khẩn trương, nụ cười hạnh phúc trên mặt
Mẫn Tiệp cũng khiến chân cô đứng không vững. Trong mắt Kỷ Mạch Hằng chỉ
có mình Mẫn Tiệp, dù cô đứng trước mắt anh, anh cũng không liếc nhìn.
“Anh không phải muốn đưa tôi về sao?”
Hai mắt khô khốc, không hề có màn hơi
nước, chẳng qua nỗi đau đã tích tụ trong vô tân, cô xoay người nhìn
người phía sau nhẹ nhàng nói
Cô thật sự rất mệt, mêt mỏi, không còn
sức để tranh đoạt, cho nên khi xoay người nhìn Lục Thiếu Phàm thì không
hề nghĩ tới mối quan hệ lung túng giữa anh và cô, chẳng qua như giữ lấy
được nhánh cây cứu mạng, không muốn buông ra.
Lục Thiếu Phàm nhìn bộ dạng phục tùng của Mẫn Nhu cố ý che đi sự bi ai, nói là lâu nhưng chỉ mất mấy giây để
nhìn, khóe môi cong lên đúng độ, ưu nhã tác phong nhanh nhẹn.
“Được”
Anh tư mình bước tới sát gót chân cô, nhìn đôi mắt cô ửng hồng, bình tĩnh nói: “Tôi đưa cô về”
Bốn chữ này như xiềng xích, đem cô giam
cầm bên trong sự dịu dàng của anh, sự kiên cường giả vờ lại bị đôi mắt
đen kia nhìn thấu thiếu chút nữa là sụp xuống.
Chưa nghĩ tới, bốn chữ này sẽ từ miệng
người xa lạ nói ra, cũng chưa nghĩ khi nghe bốn từ này lại đau lòng đến
thế. Một nỗi chau xót dâng lên ngập đầu, nước mắt không hề báo trước đổ
ào, thiếu chút nữa rơi xuống, cô đưa tay quẹt nhẹ.
Nếu ở chỗ Kỷ Mạch Hằng đã không còn chỗ của cô, cô nên đi cùng anh sao?
Thất thần nhìn lòng bàn tay rõ ràng của
anh, sau đó ngẩng đầu, cô cười để lộ lúm đồng tiền, nước mắt thật mỹ lệ
nhìn Lục Thiếu Phàm, trong lòng sợ hãi.
“Thật xin lỗi, tôi nên tự mình đi về”
Mẫn Nhu bước ngang qua Lục Thiếu Phàm, từng bước đi về cuối hành lang, đôi mắt thâm thúy mát lạnh vẫn nhìn cô.
Rất lâu về sau, cô mới biết, người đàn
ông làm bạn đời của cô này, lần đầu tiên cô rung động là khi anh ở bệnh
viện đưa tay về phía cô.
Anh nói anh đưa cô, cô bỏ chạy, nhưng
trái tim cô không trốn được, cuộc đời này lại mang người đàn ông ưu tú
thanh tao này đến bên cô.
Cho dù vình
tình yêu mà tổn thương, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể dừng lại vì cô. Không lâu sau tai nạn giao thông, Mẫn Nhu liền bị cảnh sát gọi
tới lấy khẩu cung, còn đến công ty bảo hiểm đền tiền, mãi tới tối mới về nhà đã mệt lả người không còn bao nhiêu sức.
Dưới nhà trọ một chiếc xe Lincoln đen đậu bên đường khiến người qua lại không ngừng
quay đầu. Mẫn Nhu biết chiếc xe này, là chiếc xe chuyên dụng của cha cô
Mẫn Chí Hải.
Ông Lý làm tài xế nhìn thấy Mẫn Nhu từ xa đi tới liền xuống xe, cúi đầu hành lễ với Mẫn Nhu.
“Nhị tiểu thư”
Mẫn Nhu lịch sự gật đầu, nhìn về phía ghế sau của xe: “Cha tôi c