
cô, không để ý tới thái
độ giễu cợt của anh liền đi thẳng về ghế lái.
Âu Nhiễm Phong hai tay vòng trước ngực, đôi môi khêu gợi nhất lên, đưa người đến Mẫn Nhu, cả người cô tỏa ra
luồng hơi thở lãnh đạm.
“Em khóc sao?”
Luồng hơi thở ấm áp phun vào tóc nàng, Mẫn Nhu quật cường nghiêng đầu, tạo ra khoảng cách với anh: “Không có!”
“Vậy tại sao lại mang kính râm?”- Nói xong, đôi bàn tay mỹ lệ muốn lấy đi kính râm trên sống mũi Mẫn Nhu, lại bị cô nhấc người né tránh.
Ở bên trong bãi đậu xe, cô tức giận cảnh cáo: “Đừng đi theo tôi, nếu không, sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm”
Tiếng động cơ tăng nhanh vang lên, quẹo
thật nhanh, âm thanh vang vọng khắp bãi đỗ xe, Âu Nhiễm Phong vẻ mặt bỡn cợt nhìn gương mặt lạnh lẽo của Mẫn Nhu, đôi mắt phượng phong tình vạn
chung hiện lên sự chân thành hiếm thấy.
Trấn an lồng ngực, Âu Nhiễm Phong nhíu mày, tự giễu cợt bản thân.
Xoay người, nhanh chóng nhảy lên xe, nhấn ga, hăng hái đuổi theo sát sau.
Cách không xa bách hóa Đại Dương có một
ngã tư, tiếng xe va chạm mạnh âm thanh vỡ nát vang đến tận chân trời,
tay Âu Nhiễm Phong cứng đờ, đôi mắt hốt hoảng nhìn dòng xe đang bị vây
lại, liền thắng gấp mở cửa xe đi ra.
Tiếng đèn báo hiệu màu đỏ của xe cảnh sát chói mắt lóe lên, Âu Nhiễm Phong không an tâm chen lấn đi qua đám
người, trái tim như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Hai chiếc xe chạm vào nhau, một chiếc xe
có bảng số anh rất quen, đó là bảng số xe của chiếc xe mà anh đã dựa
lưng vào khi ở bãi đỗ. Ánh mắt dừng lại, nhìn đầu xe bể nát tan tành,
quần chúng xung quanh ai cũng vây lại ca thán, lúc này anh luống cuống
hoảng hốt không biết theo ai.
Xe cứu thương tới, nhân viên bảo hộ đặt giá xuống, vội vàng mở cửa xe, đưa người bị thường ngồi ở vị trí lại ra
“Bác sĩ, cứu người trong xe này đã”
Hai tay Âu Nhiễm Phong run lên bắt lấy
tay bác sĩ, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cửa xe khép chặt, đưa bác sĩ tới trước xe Mẫn Nhu
“Tiên sinh, anh đừng vội”- Một vị cảnh sát thấy hành động của Âu Nhiễm Phong như kẻ điên, vội vàng lên tiếng khuyên can, lại bị anh đẩy ra
“Cút đi”- Đôi mắt ửng đỏ chất chứa sự bất an sợ hãi, nắm lấy cổ áo bác sĩ dùng sức và lực.
Vị bác sĩ vô tội vẫn không nói nhiều, khi nhìn thấy hai bàn tay Âu Nhiễm Phong, ông mới nói: “Tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải không muốn cứu cô ấy mà cô ấy đã bị mang đi rồi!”
Âu Nhiễm Phong thoáng nghi ngờ ánh mắt chất vấn nhìn bác sĩ khiến ông run lên, vội nói: “Lúc nãy một vị tiên sinh đã đưa cô ấy tới bệnh viện.
“Chẳng qua là vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng quá, chỉ cần chú ý chăm sóc, sau này sẽ không để lại sẹo”
Bên trong phòng cấp cúi, hai mắt Mẫn Nhu chán nản cúi đầu, lời an ủi của bác sĩ cô chẳng nghe vào bao nhiêu.
Bên ngoài phòng, một dáng người cao ráo
khẽ tựa vào tường, trên người mặc bộ đồ tây màu cà phê, mái tóc ngắn
sạch sẽ đen như mực, mang đến cho người ta cảm giác thanh thoát thoải
mái, gương mặt tuấn tú nho nhã cũng khiến anh trở thành một cảnh đẹp
trong bệnh viện.
“Ba!”
Một bàn tay nặng nề đánh lên Lục Thiếu Phàm, ánh mắt khẽ chớp, quay đầu lại, một thanh niên mặc áo trắng ái muội nhìn anh cười.
“Sao cậu lại ở đây?”
Lục Thiếu Phàm nói mát một tiếng không
cậu nệ tiểu tiết, đôi mắt liếc nhìn kẻ lắm chuyện, nhìn vào bên trong
phòng cấp cứu, rồi lại lạnh nhạt nhìn ra phía bồn hoa ngoài bệnh viện.
Vẻ mặt thanh nhã không bộc lộ cảm xúc, cứ đứng thản nhiên, cao quý như quý tộc Châu Âu, khiến người khác chiêm ngưỡng sùng bái
Khóe miệng vị bác sĩ trẻ cười sâu hơn,
ánh mắt lướt nhìn Lục Thiếu Phàm, rồi nhìn vào trong phòng cấp cứu, dù
không nhìn thấy gì, nhưng mà theo những tài liệu trực tiếp có được làm
sao không biết chuyện gì xảy ra?
“Bác sĩ Lý là chủ nhiệm khoa não giỏi nhất, còn gì mà không an tâm?”
Lục Thiếu Phàm khẽ đảo mắt, chú ý đến cặp mắt ranh mãnh của vị bác sĩ trẻ. “Mình không có lo”
Bình thản nói, không ai tin, ít nhất vị bác sĩ này không tin.
“Một tấc cũng không rời khỏi đây? Còn sợ cô ấy gặp chuyện gì sao?”
Trước thái độ hỏi thăm quấn chặt lấy
không ngừng, Lục Thiếu Phàm lựa chọn không quan tâm, khi nhìn thấy Mẫn
Nhu từ trong bước ra ngoài, liền rời khỏi vách tường, cả người đứng
thẳng.
Sau lưng là tên Tiểu Cường đang nhịn cười trộm.
Mẫn Nhu dùng tay che lấy miếng băng ngay
trán, chậm rãi đi tới cửa thì thấy Lục Thiếu Phàm đúng đó, một tay đút
trong túi quần, một tay thả lỏng bên người, ánh mắt như trăng sáng, tuy sáng trong như mỹ cảm. Anh cứ thế yên lặng đứng đó, nhưng không ai dám
coi thường sự hiện hữu của anh.
“Thế nào?”
Mẫn Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói biểu thị sự mệt mỏi: “Không sao, chỉ là xây sát nhẹ”
“Là Mẫn Nhu tiểu thư thật không?”
Một giọng nam hài hước vui mừng vang lên, không thể không khiến Mẫn Nhu chú ý. Mẫn Nhu nhìn vị bác sĩ trẻ cô đã
từng gặp một lần hai tay đút trong túi áo, mặt nở nụ cười thân thiện
nhìn cô.
“Tôi là bạn của Lục Thiếu Phàm, lần trước chưa kịp chào hỏi”- Nói xong, anh ta đi về trước, đứng song song với Lục Thiếu Phàm, rút bàn tay trong túi ra hướng về Mẫn Nhu. “Tôi tên là Thẩm