
Mẫn Nhu vừa lái xe vừa gọi điện cho Lục
Thiếu Phàm. Lúc nghe tiếng cười thanh thản của Lục Thiếu Phàm truyền vào tai, Mẫn Nhu cong cong môi.
“Xong rồi, anh đang đợi em, em đi tới đâu rồi?”
Giọng nói vui sướng của Lục Thiếu Phàm
khiến tâm trạng Mẫn Nhu cũng tốt lên vài phần. Mẫn Nhu dừng xe ngay chỗ
đèn xanh đèn đỏ, thản nhiên đáp:
“Cỡ mười phút nữa em tới nơi, anh sốt ruột rồi sao?”
Mẫn Nhu dùng giọng điệu trêu ghẹo nhìn
đèn đỏ trước mặt, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm, sau khi nghe Lục
Thiếu Phàm tự nhiên đáp, Mẫn Nhu thẹn thùng bật cười:
“Em tới ngay, chờ em!”
Tắt điện thoại, Mẫn Nhu mỉm cười đưa mắt
nhìn ra cửa sổ. Khi cô nhìn thấy bóng người cao to thì nụ cười tắt ngắm, hai mắt trở nên lãnh đạm.
Bên kia cột đường, Kỷ Mạch Hằng mặc bộ
tây trang, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như trước. Mẫn Nhu nhìn thấy
anh ta dùng một tay chống vào cột đường, lông mày nhíu lại, đôi môi mím
chặt mang lại cho người ta cảm giác ẩn nhẫn chịu đau.
Nhìn dáng vẻ của anh ta xem ra vẫn còn
đứng nổi, chứng tỏ sẽ không chết bất đắc kì tử. Mẫn Nhu cũng lười xen
vào việc người khác, ba năm cô đã lo quá nhiều rồi. Đèn đỏ chớp chuyển
sang đèn xanh, Mẫn Nhu liền đạp chân ga.
Đường xe đông đúc, xe từ từ đánh cua
quẹo. Lúc nhìn vào kính chiếu hậu, Mẫn Nhu để ý đến những chiếc xe đằng
sau, ánh mắt nhìn ra xa xa, bóng người cao lớn ngã xuống đường không hề
có chút phòng bị.
Giữa dòng xe cộ, Mẫn Nhu hờ hững nhìn về trước, nhịp tim vẫn đậm chậm rãi. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, cô lựa chọn không biết.
Nghĩ tới đến bệnh viện, trong đầu cô lại
hiện lên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen trong sáng tưởng chừng nhìn thấu người khác. Mẫn Nhu kéo khóe môi, đồng thời cô đột nhiên đạp thắng.
Tay lái căng cứng, gương mặt tươi sáng
lóe lên tia do dự. Mẫn Nhu cắn cắn môi, cuối cùng cô vẫn không thể chống lại sự cầu khẩn của lương tâm, xoay tròn tay lái, chiếc xe màu đỏ chạy
chệch ra đường xe, đi tới ngã tư liền quanh lại, chạy về hướng lúc nãy.
Nếu cô lựa chọn bỏ đi, thì ai cũng không
thể chỉ trích cô. Với những ân oán giữa hai người, cô không có nghĩa vụ
cứu người đàn ông này, nhưng nếu cô khoanh tay đứng nhìn thì cô quả thật quá lạnh lùng. Vậy thì cô, Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng có gì khác nhau.
Mẫn Nhu cô đúng là hận Kỷ Mạch Hằng,
nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến mạng người, thấy chết mà không cứu, cô không tỏ ra đại nhân đại nghĩa chỉ cần không thẹn với lương tâm là
được.
Chiếc xe đỏ rực dừng lại bên đường, Mẫn
Nhu bước xuống xe, Kỷ Mạch Hằng vẫn té trên đường. Cô đưa mắt nhìn những người qua đường một cách vội vã không có lấy một người chịu đưa tay
giúp đỡ.
Cũng không thể nói con người ngày càng vô cảm, chỉ là lòng tốt lại không được báo chí xã hội tuyên dương nhiều
lắm, còn ai muốn mạo hiểm chứ, cứu người chính là rước thêm mối họa?
Mẫn Nhu đứng bên cạnh Kỷ Mạch Hằng, không ai chủ động dìu anh ta, cô hờ hững gọi Kỷ Mạch Hằng đang dần dần mất đi ý thức.
“Kỷ Mạch Hằng, anh có sao không?”
Kỷ Mạch Hằng dường như nghe tiếng Mẫn
Nhu, hàng mi thon dài hơn run rẩy, từ từ mở mắt. Lúc anh ta nhìn thấy
Mẫn Nhu đang đứng bên cạnh thì hai mắt lóe lên tia kinh ngạc, gương mặt
anh tuấn không mất đi vẻ lạnh lùng nhưng có chút bối rối.
“Nếu anh không sao, thì tự mình gọi xe đưa đến bệnh viện đi”
Mẫn Nhu tự nhiên nói, mắt nhìn Kỷ Mạch
Hằng chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, bộ tây trang sạch sẽ chỉnh tề phủ
một lớp bụi. Anh ta một tay vịn chặt cột đường, một tay chống đỡ, lông
mày đen nhíu chặt lại cùng với dáng vẻ anh tuấn bên ngoài thì hình ảnh
lúc này trông thật khó coi mà nghèo khổ.
Mẫn Nhu đút tay vào trong túi áo, vừa
nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng chuẩn bị ngã xuống lần nữa thì liền đưa tay đỡ
lấy. Cơ thể cao lớn của anh ta dựa vào dáng người mảnh mai của cô, Mẫn
Nhu dùng hết sức chống đỡ sức nặng, hai mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn nói:
“Thôi đi, tôi đưa anh tới bệnh viện”
Cô chật vật đỡ Kỷ Mạch Hằng đi tới bên
xe hơi. Ánh mắt Kỷ Mạch Hằng lúc này đang chăm chú nhìn Mẫn Nhu, còn cô
lại không có tâm tư suy nghĩ đến nó, cô đang nghĩ có cách nào sớm thoát
khỏi phiền toái, quay về đón Lục Thiếu Phàm.
Mới vừa đi tới bên cạnh xe, Kỷ Mạch Hằng
đột nhiên không đi tiếp, cũng không dựa vào vai Mẫn Nhu, cố gắng đứng
thẳng người, đôi môi tái nhợt mấp máy, ngữ điệu trầm thấp, hàm ý cự
tuyệt:
“Không cần phiền đến cô, tự tôi có thể đi”
Mẫn Nhu sửng sốt, ngẩng đầu quan sát Kỷ
Mạch Hằng. Khi đôi mắt lạnh như băng của Kỷ Mạch Hằng nghênh đón ánh
mắt của cô thì đôi mắt có chút không tự nhiên liền nhìn sang nơi khác, tiếp tục kiên trì, bàn tay che lấy nơi dạ dày, chân mày nhăn lại, ánh
mắt thâm trầm hờ hững nhìn dòng lui tới.
Cô có lòng tốt mà làm như lòng lang dạ
thú!! Mẫn Nhu bĩu môi, bàn tay lạnh thả lại vào trong túi, chóp mũi vì
lạnh mà ửng hồng, hừng nhẹ một tiếng, nhấc chân chuẩn bị đi vòng sang xe đến bên ghế lái, mắt lại thấy Kỷ Mạch Hằng chếch choáng có vẻ muốn ngã
xuống đất.
Bàn tay bấu chặt nơi bụng, gân xanh nổi
lên, gương mặt lạnh lùng cũng trở nên nghiêm nghị dữ tợn. Mẫn Nhu nhún
chân, cô nhớ trước đ