
rong tình triều.
“Lục Thiếu Phàm.. anh… anh làm gì vậy!”
Che đôi môi sưng đỏ, Mẫn Nhu tức giận trừng mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, thở hổn hển lên án nói.
Lục Thiếu Phàm nghe vậy, gương mặt không hề có chút chột dạ hay đuối lý, lông mày nhướng lên, lời nói thập phần chính nghĩa: “Tập kịch bản”
Tập kịch
bản? Mẫn Nhu cầm cuốn kịch bản đang bị để sang bên, nhanh chóng lật xem, cô chỉ nhìn phân đoạn diễn của nam chính, tức giận phồng má: “Trong kịch bản không có đoạn này?”
Hai mắt
phừng phừng, gò má ửng hồng, môi đỏ bừng, cất giọng hờn dỗi, thần sắc
quyến rũ động lòng người. Đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm thâm thúy không ngừng tăng nhiệt độ, cổ họng cao thấp, quanh người cô còn mang theo mùi hương bạc hà, Mẫn Nhu như đặt mình trong hầm thiêu, muốn chạy đi thì
cảnh vật xoay tròn, cảm giác nằng nặng sau lưng, cả cơ thể bị ép xuống
giường.
“Kịch bản không có đoạn này, anh mau đứng lên cho em”
“Anh mới thêm vào!”
Mẫn Nhu trợn to mắt, trên người cô người đàn ông xấu xa đang vất vả cần cù cày cấy. Cô ai oán, khóc không ra nước mắt:
“Lục Thiếu Phàm, anh bóp méo kịch bản… ngô ngô!”
Mẫn Nhu còn
tính nói nữa, nhưng trên đôi môi sưng đỏ một cánh môi mỏng đã chèn lên,
che đi tất cả mọi sự bất mãn, bao phủ cô trong lửa nóng.
Hai người ngọt ngào tựa mật, mãi đến chạng vang bà Lục gọi điện thoại tới mới cắt ngang đôi uyên ương này.
Khi Mẫn Nhu
quay về Lục gia, bà Lục đang xem tivi trong phòng khách, màn hình to lớn đang đưa tin tức giải trí. Nhân vật chính là Âu Nhiễm Phong cùng gương
mặt tuấn tú của anh.
Chuyện cô
muốn quay video clip, Lục Thiếu Phàm và Lục Tranh Vanh đều tán thành,
nhưng bà Lục nói cho cùng chắc sẽ không vui? Dù thế nào, cô cũng là vãn
bối phải tôn trọng người trên, nên kể hết chuyện này cho bà Lục.
“Mẹ!”
Bà Lục nghe tiếng Mẫn Nhu gọi liền buông điều khiển trong tay xuống, thong thả đứng dậy khỏi ghế, xoay người nhìn Mẫn Nhu nói:
“Đến thư phòng mẹ một chuyến”
Vẻ mặt của
bà so với mọi ngày không khác biệt, gương mặt cao quý không thể nhìn
chút không vui. Một người thông minh như bà Lục làm sao để cho cô đoán
ra được suy nghĩ của bà, Mẫn Nhu im lạnh đi theo bà Lục.
Trên bàn làm việc, Bà Lục lấy văn kiện trong ngăn kéo để lên, Mẫn Nhu nhìn thấy trên mặt bìa in dòng chữ in đậm, cô ngây ngốc nhìn về phía bà Lục,
Bà Lục ngồi
trên ghế xoay, mở văn kiện, giống như đang thẩm tra đối chiếu gì đó. Bên trong thư phòng yên tĩnh, không khí bị nén xuống khiến người ta không
dám thở mạnh, Mẫn Nhu im lặng đứng sang bên chờ bà Lục cất tiếng. Dù là
nghiêm nghị khiển trách hay thất vọng chỉ trích, cô đều nghe, dù sao
cũng là cô phụ sự kì vọng của bà Lục.
“Đây là văn kiện đồng ý cho tổ quay phim mượn công ty, mẹ đã kí sẵn rồi, con cứ mang đến cho người quản lý công ti họ tự biết sẽ phải làm thế nào,
trước đó mẹ cũng đã nói sơ qua với họ”
Bà Lục đem văn kiện đẩy tới trước mặt Mẫn Nhu, thất vẻ thất thần kinh ngạc của Mẫn Nhu liền thở dài nói:
“Trong nhà này, già trẻ đều muốn con tiếp tục đóng phim, mẹ cũng không thể
khăng khăng ý mình, chỉ vì một người mà làm cả nhà mất vui. Cái nào giúp được con thì mẹ cũng đã làm, đỡ phải khiến Thiếu Phàm lo lắng”
Mẫn Nhu nghe bà Lục sáng suốt nói thế trong lòng không tin, vừa cảm động vừa xót xa, chuyện mình hứa với bà Lục, cô còn không làm được lại để bà giúp cô
chuẩn bị, nói không cảm động là giả.
“Con cũng không phải loại con gái bướng bỉnh kiêu ngạo. Thiếu Phàm đối với
con tốt thế nào thì mẹ không cần nhiều lời, con là người biết rõ điều dó hơn ai hết. Mẹ cũng không dám mong con có thể đối tốt với nó như nó đối với con, nhưng mẹ hi vọng con có thể ở bên nó cả đời, mẹ nghĩ yêu cầu
này cũng không quá đáng”
Những câu cuối của bà Lục có ý cảnh cáo cô, Mẫn Nhu mím môi, cô đưa mắt nhìn bà Lục. Giọng nói chân thành kiên định.
“Tình cảm của con dành cho Thiếu Phàm cũng như anh ấy đối với con, dù mẹ
không nói con cũng sẽ không bỏ Thiếu Phàm. Đây không chỉ vì trách nhiệm
mà vì con yêu anh ấy”
Mẫn Nhu đi ra khỏi thư phòng, cúi đầu
nhìn văn kiện trong tay. Nhớ lại vẻ mặt vui mừng của của bà Lục, cô khẽ
mỉm cười trở về phòng mình.
Đậu Đậu cười khúc khích lắc lắc đầu nhào
vào lòng Mẫn Nhu làm nũng, cô ôm lấy Đậu Đậu, đưa mắt nhìn căn phòng
trang hoàng ấm áp, nhẹ thở dài. Dưới ánh đèn vàng, niềm hạnh phúc lan
tỏa trên mặt cô.
Hạnh phúc rất đơn giản, thứ cô muốn cũng không nhiều, chỉ cần có Lục Thiếu Phàm và những người thân.
Mấy ngày sau, Mẫn Nhu không đến bệnh viện chăm sóc Lục Thiếu Phàm. Cô đi đến công ty thương lượng về việc trở về
giới giải trí, hơn nữa cô cũng không tính quay lại hoàn toàn dù sao giới trí cũng hỗn loạn. Cô thích hưởng thủ cuộc sống bây giờ, vừa bình dị
lại không mất đi sự ấm áo.
Không biết là vô tình hay cố ý, ngày xuất viện của Lục Thiếu Phàm lại trước ngày cô bấm máy quay, hơn nữa, trừ
cô, Lục Thiếu Phàm cự tuyệt không cho ai đón anh xuất viện. Còn cô,
trước đôi mắt trong suốt dịu dàng kia luôn luôn gục ngã.
Mẫn Nhu không bảo lái xe của Lục gia đưa đi bệnh viện, cô muốn tự mình lái xe đi.
“Anh chuẩn bị xong chưa?”