XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328765

Bình chọn: 7.5.00/10/876 lượt.

ủi áo, liếc mắt

nhìn Lục Thiếu Phàm đang cười đắc chí, sau đó đồng tình nhìn Mẫn Nhu,

lắc đầu, đi tới cửa.

“Thẩm Nhị, mang hoa này về đi”

Mẫn Nhu cảm

thấy Lục Thiếu Phàm chính là đã ăn sạch Thẩm Tấn Hàm, Thẩm Tấn Hàm quả

nhiên ngoan ngoãn cầm đi bó hồng, nhân tiện kéo cái bóng đèn to bên

trong phòng bệnh đi.

“Thẩm khổng tước, anh muốn làm gì vậy, buông, bằng không tôi tố cáo anh tội bắt cóc con gái nhà lành”

“Không tước? Khỉ ốm đói, cầm!”

“Sao lại quăng hoa cho tôi, Lục Thiếu Phàm đưa cho anh mà!! Cầm lấy đi…”

Kỳ thật Thẩm Tấn Hàm và Chân Ni rất xứng đôi, Mẫn Nhu cười nhìn về phía cửa, lúc

quay đầu lại thấy đôi mắt đen ý cười liên tục của Lục Thiếu Phàm, khiến

cho một cơn gió lạnh quét qua lưng..

“Anh muốn ăn táo không? Em gọt giúp anh”

Mẫn Nhu xoay người vừa nhấc chân tay phải liền bị Lục Thiếu Phàm giữ lại, năm ngón

tay dài xuyên qua khe hở từng ngón, dịu dàng nhưng lại bướng bỉnh không

để cô bỏ đi nửa bước.

Hai cánh tay anh dùng sức kéo nhẹ cô vào lồng ngực đang bị thương của anh. Mẫn Nhu

cũng không giãy dụa, nhưng cũng không để tựa hẳn vào ngực Lục Thiếu

Phàm. Đầu ngón tay lướt qua gò má trắng nõn của cô, Mẫn Nhu khẽ run, đỏ

mặt tính đứng dậy, nhưng cô nhận ra Lục Thiếu Phàm dùng sức, không cho

phép cô bỏ trốn.

Tư thế nằm không được tự nhiên khiến Mẫn Nhu có chút cứng ngắc, cô ai oán nói:

“Thiếu Phàm, tay và chân của em sẽ tê mất, tới lúc đó không đứng dậy nổi thì sao?”

Lục Thiếu

Phàm nhìn quyển kịch bạn, tay không chịu buông cô ra, nghe Mẫn Nhu oán

trách chỉ khẽ liếc mắt, gương mặt anh tuấn nở nụ cười yếu ớt:

“Vậy thì em vẫn còn ở trong lòng anh”

Mẫn Nhu đón

nhận ánh mắt sáng ngời của anh, nhìn thấy trong đáy mắt anh chảy ra sự

dịu dàng yêu thương, không khỏi thất thần, Lục Thiếu Phàm bật cười cầm

kịch bản gõ nhẹ đầu cô: “Đồ ngốc, lại nhìn đến trên mặt nở hoa rồi kìa!”

Mẫn Nhu xoa

nhẹ nơi bị đánh, đầu nghiêng nghiêng, nhìn gương mặt sủng ái của Lục

Thiếu Phàm, nheo nheo mắt, mang theo vẻ xấu xa uy hiếp nói:

“Nếu anh đánh em bị thương. Anh sẽ phải bồi thường tiền thuốc đó!’

“Bồi thường tiền thuốc? Nếu anh không bồi thường thì sao?”

Mẫn Nhu cầm lấy tay Lục Thiếu Phàm đang để trên má cô, làm nũng, lắc lắc, hai mắt ngưng động trầm tư nói:

“Vậy Lục Thiếu Phàm anh dùng cả đời bồi thường em là được”

Từ cổ họng

của Lục Thiếu Phàm phát ra tràn cười réo rắt, anh nhướng lông mày, gật

đầu đồng ý, nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Mẫn Nhu, anh dung túng bảo vệ

cô. Không khí xung quanh chỉ có thể dùng chữ ngọt ngào để hình dung,

“Vậy chẳng phải nương tử tiền mất tật mang để cho thư sinh như ta chiếm được lợi ích?

“Nếu thư sinh giống như phu quân giỏi giả vờ khéo đưa đẩy, vậy nương tử ta cũng thật ưu quốc ưu dân rồi”

Lục Thiếu

Phàm nhìn Mẫn Nhu hai mắt mở to, cử chỉ tự nhiên phong tình quyến rũ,

khiến trái tim anh rung động. Đầu ngón tay cắt gọn sạch sẽ giống như bị

mê hoặc nâng cằm dưới cô lên, đôi môi mỏng còn chưa kịp dán lên thì một

ngón tay mảnh khảnh đã phá hư chuyện tốt.

“Ông xã, anh nói là tập kịch bản mà, chúng ta bắt đầu đi”

Tiểu mỹ nhân lui ra khỏi lòng anh, vô tội nháy mắt, đôi mắt sáng hiện lên vẻ giảo

hoạt, dùng tay giữ lấy kịch bản trong tay anh, bắt đầu chuyên tâm đọc,

chẳng qua hai bên môi ửng đỏ, tiết lộ cô đang rất hả hê khi ai đó không

được như ý.

Lục Thiếu Phàm cười than, bỏ qua suy nghĩ muốn âu yếm cô, an phận ôm Mẫn Nhu, cùng cô xem kịch bản.

Sau giữa

trưa, ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ đổ xuống sàn nhà, trên giường bệnh

trắng toách một đôi nam nữ đang ôm nhau, tự nhiên dựa vào đầu giường. Cô gái thì chuyên tâm nhìn cuốn kịch bản trong tay, người đàn ông cúi đầu

mỉm cười, ánh mắt yêu thương sủng ái cô.

“Em luôn diễn tốt như thế sao?”

Mẫn Nhu lẩm

nhẩm đọc kịch bản, ngón tay di chuyển, ánh mắt nhìn dòng chữ chạy qua,

cô thật sự chăm chú nhai nuốt mỗi từ tình cảm trong cuốn kịch bản, gương mặt nhỏ cũng biến hóa.

“Diễn quen rồi thì sẽ nắm được cách, cứ thế mà làm việc thôi”

Sau khi xem xong trang kịch bản, Mẫn Nhu mới ngước đầu lên nhìn vẻ mặt hờ hững của

Lục Thiếu Phàm, cô không vì câu nói khích lệ của Lục Thiếu Phàm mà đắc

ý, chỉ cười khẽ, sau đó lật sang trang khác, đột nhiên bàn tay nhỏ bị

Lục Thiếu Phàm giữ lấy.

Mẫn Nhu cảm

thấy khó hiểu, cô nhìn ánh mắt thâm thúy đầy chăm chú của Lục Thiếu

Phàm, môi thẹn thùng cong lên, muốn đẩy bàn tay anh ra nhưng lại bị anh

nắm chặt, trước cái nhìn khó hiểu của cô, anh ôm cô vào lòng.

“Nếu như lúc trước người Mẫn Nhu nhất kiến chung tình là Lục Thiếu Phàm, vậy em sẽ trở thành một nhân viên công vụ vĩ đại nhất quốc gia này hay

không?”

Mẫn Nhu đưa

mắt nhìn dáng vẻ tươi cười của Lục Thiếu Phàm, che giấu sau nụ cười

chính là vẻ nghiêm túc khiến cô âm thầm thở dài. Lục Thiếu Phàm cũng

không phải không quan tâm đến việc cô hi sinh cho Kỷ Mạch Hằng, ngược

lại vì quá quan tâm khiến Kỷ Mạch Hằng trở thành điều cấm kỵ giữa hai

người.

Cô không đề

cập tới, anh cũng không muốn chạm vào nó trong cuộc sống hạnh phúc của

cô và anh, anh lo lắng nó sẽ phá vỡ giấc mộng ngọt ngào vui vẻ này.

Tr