
ước giả
thiết của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu im lặng trong nhất thời. Thoát khỏi
Kỷ Mạch Hằng, đứng ở góc độ lý trí mà nói, cô nhận ra sự bướng bỉnh ngu
ngốc của cô như lưỡi dao sắc cứa vào khiến cô thương tích khắp mình,
cũng mất đi cơ hội theo đuổi ước mơ của mình.
Theo lời Lục Thiếu Phàm, nếu như cô nhất kiến chung tình với anh, như vậy vị trí hiện tại cô nên ở là nơi nào?
Vì Lục Thiếu Phàm cô sẽ từ bỏ công việc mình thích, kiên trì một tình yêu, dốc sức xây dựng một bầu trời vô ích?
Nhìn vào đôi mắt sáng của Lục Thiếu Phàm, những suy nghĩ trong đầu Mẫn Nhu cũng trở
nên tươi sáng, trong chốc lát bên môi nở nụ cười, kiên định đáp:
“Nếu như người đó là Lục Thiếu Phàm, em tin Lục Thiếu Phàm sẽ không để em từ bỏ lý tưởng của mình, anh và em sẽ cùng nhau theo đuổi cầu vồng của
chính mình”
Lục Thiếu
Phàm và Mẫn Nhu hai mắt đối diện nhau, cảm giác từ từ nóng rực khiến Mẫn Nhu bối rối, cũng không muốn phủ quyết ý định chân thật trong suy nghĩ, ánh mắt quyết tâm nhìn Lục Thiếu Phàm, không vì e thẹn mà dời mắt đi
“Nếu như Một ngày nào đó Kỷ Mạch Hằng phát hiện, người mình yêu nhất không
phải là người nằm bên gối, vậy bà xã, em đoán xem anh ta sẽ thế nào?”
Lục Thiếu
Phàm vui đùa hỏi một câu khiến Mẫn Nhu giật mình, chút phản ứng nho nhỏ
của cô lại khiến bàn tay to bên thắt lưng càng siết chặt, Mẫn Nhu nhìn
nụ cười vân đạm phong khinh của Lục Thiếu Phàm, trái tim nhói nhói đau,
thầm lặng thở dài, ôm chặt lấy anh, dùng hành động nói cho anh biết lựa
chọn của cô.
“Anh ta như thế nào cũng không liên quan tới em. Bây giờ, em chỉ muốn biết, ông xã của em có vui hay không!”
Câu nói chế
nhạo của Mẫn Nhu khiến khóe môi Lục Thiếu Phàm cong lên, nỗi âu lo trong lòng từ từ lui đi, ánh mắt nhẹ nhõm đầy vui vẻ, anh vòng tay ôm lấy cô
mãi không chịu buông.
“Không phải không vui, chỉ là cảm thấy trước kia em hi sinh cho anh ta quá nhiều, mà bỏ lỡ rất nhiều thứ”
Lục Thiếu
Phàm nhẹ thở dài một tiếng, chậm rãi cất tiếng nhắc lại những hi sinh
của cô dành cho Kỷ Mạch Hằng. Lòng chua xót, oán hận, không cam tâm, cảm thấy sinh mạng của anh và cô quá cách xa nhau, cô rúc người vào trong
lòng Lục Thiếu Phàm và cảm giác được sự yêu thương của Lục Thiếu Phàm.
“Tất cả đều không phải lỗi của anh, là em đã bỏ lỡ quá nhiều khiến anh mệt
mỏi như vậy, sau này để Mẫn Nhu chăm sóc bồi bổ lại cho Lục Thiếu Phàm”
Mẫn Nhu ngồi thẳng dậy, gương mặt xinh xắn mang theo nụ cười lúm đồng tiền trịnh
trọng tuyên bố, giọng năm kiên định trăm phần, nụ cười cũng mất đi, chỉ
còn sự nghiêm túc.
“Lục Thiếu Phàm anh có đầy đủ 24 đức tính của một ông chồng tốt, em làm sao
chắp tay dâng cho người khác, đi chọn một kẻ kiêu ngạo tự cao tự đại,
như vậy khác ném tờ trúng thưởng năm trăm vạn vào thùng rác để rồi cả
đời hối hận.”
“a”
Lục Thiếu
Phàm vui vẻ cười, khóe miệng cong lên thành hình cung, không biết làm gì hơn đành vuốt tóc cô, mái tóc dài hỗn loạn khiến cô bất mãn lên tiếng.
Anh liền rút tay về, chỉ vào kịch bản nói:
“Ngoan, ngồi dậy, anh giúp em tập kịch bản”
Mẫn Nhu
nhếch môi đỏ, vẻ mặt ngờ vực nhìn thái độ nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm, thầm nghĩ: “Rốt cuộc là ai không ngoan? Có câu giặc kêu bắt trộm, chính là nói Lục Thiếu Phàm?”
“Đến lúc đó em và anh đứng bên quầy bán, giả vờ mua trang sức, tay anh để lên vai em… Lục Thiếu Phàm, anh sờ đi đâu vậy?”
Mẫn Nhu xấu
hổ khi trước ngực mình xuất hiện bàn tay to, gương mặt không ngừng ửng
đỏ, thở phì phò lui về sau, cảnh giác đề phòng nhìn người đàn ông tươi
cười vô hại, người đó cười giả lả xin lỗi nhìn gương mặt đỏ bừng của Mẫn Nhu, nói:
“Xin lỗi em, lúc nãy anh không tập trung, bà xã, chúng ta làm lại đi”
“Không cần, em thấy tới trường quay tập cùng nam diễn viên cũng được”
Mẫn Nhu đứng dậy khỏi giường, một đôi bàn tay như chiếc vòng sắt khóa chặt lấy dáng
người mảnh mai của cô, bên tai là lời nói cam đoan xin lỗi của Lục Thiếu Phàm:
“Bà
xã, đừng giận? Lúc nãy là anh không tốt, anh đang mãi nghĩ đến chuyện
khác, không có nghe rõ, lại lần nữa đi, anh nhất định sẽ làm tốt”
Bất cứ ai
nhìn thấy dáng vẻ lịch sự nho nhõ của Lục Thiếu Phàm đều không nghi ngờ
sự chính trực của anh, nhưng vì sao cô luôn cảm thấy anh thật ra rất xấu xa, luôn có cảm giác bị ai đó tính kế?
“Mau đưa kịch bản cho anh, anh xem lại lẫn nữa, nhất định sẽ không phạm lỗi”
Cuốn kịch
bản trong tay bị Lục Thiếu Phàm lấy đi, Mẫn Nhu do dự suy nghĩ vài giây
thấy thái độ chân thành của Lục Thiếu Phàm thì ngoài mặt tỏ ra cứng rắn
bên trong sớm đã mềm. Mẫn Nhu dịu dàng ngồi trở lại giường, nhưng luôn
duy trì khoảng cách với Lục Thiếu Phàm.
Mẫn Nhu đang đắm chìm trong diễn xuất, cảm xúc dâng trào, không ngờ trên môi một cảm giác dính dính ấm áp xuất hiện. Mẫn Nhu hoàn hồn, mở mắt nhìn gương mặt tuấn tú to lớn trước mắt.
Cô muốn mở
miệng ngăn Lục Thiếu Phàm lại, môi vừa hé mở một vật mềm mại đã vui vào
khoang miệng. Thần kinh Mẫn Nhu căng ra như dây cung có vẻ do Lục Thiếu
Phàm đột nhiên hôn cô nên hoàn toàn bị chấn động. vẻ mặt Lục Thiếu Phàm
chìm đắm trong nụ hôn, cảm giác tê dại rơi vào t