Polly po-cket
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328794

Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.

phía sau hài lòng gật đầu, sau đó khen Mẫn Nhu trước mặt Diệp Vân Thao:

“Vân Thao, thằng cháu của ta chuyện ai cũng không để tâm, còn lời nói của

cháu dâu thì coi là thánh chỉ, chú sau này có việc gì không cần tìm tiểu tử kia, tìm cháu dâu là được”

Gương mặt

của Diệp Vân Thao nhờ nụ cười mà trở nên nhu hòa, ánh mắt sâu lắng nhìn

vẻ mặt khiêm tốn của Mẫn Nhu, gật đầu, tán thành đáp:

“Thiếu Phàm thật lòng yêu cháu dâu, người sáng suốt cũng nhìn ra được, xem ra không bao lâu nữa Lục lão đây sẽ có chắt ôm rồi”

“Ha ha, Vân Thao, lời này của chú ta thích nghe”

Lục Tranh

Vanh cười vui vẻ, Mẫn Nhu nối gót theo sau, cũng có thể tưởng tượng ra

vẻ mặt hớn hở của Lục Tranh Vanh, đối với con cháu Lục Tranh Vanh rất

yêu thích, chuyện đó không cần nói cũng biết.

“Bên ngoài trời lạnh lắm, mau trở về chăm sóc Thiếu Phàm đi”

Vừa xuống

sảnh bệnh viện, Lục Tranh Vanh đã ngăn không cho Mẫn Nhu đi tiếp, ánh

mắt uy nghiêm không mất đi vẻ hiền lành nhìn Mẫn Nhu, vui vẻ dặn dò:

“Gần đây thời tiết thay đổi, đừng có mãi lo chăm sóc Thiếu Phàm mà để bản

thân bị bệnh, thân thể là tiền vốn của cách mạng, ông vẫn còn muốn năm

sau có vài chắt đích tôn”

Mẫn Nhu nghe nói xong sắc mặt liền bối rối, cố kéo ra nụ cười, ứng phó nói: “Dạ, cháu sẽ chú ý, cảm ơn gia gia đã quan tâm”

Lục Tranh

Vanh yên tâm mỉm cười rời đi. Mẫn Nhu định xoay bước lên lầu thì phát

hiện Diệp Vân Thao không đi theo Lục Tranh Vanh, ánh mắt đánh giá nhìn

Mẫn Nhu, Mẫn Nhu cứng đờ người, có vẻ lúng túng hỏi:

“Chú Diệp có việc gì thế?”

“Mẫn tiểu thư, tôi có thể mạo muội hỏi cô một chuyện được không?”

Giọng nói

Diệp Vân Thao có chút nghiêm nghị, dù ông ấy đã cố tình nói nhẹ nhàng

nhưng không cách nào khác được, trên người ông lúc nào cũng toát lên vẻ

uy nghiêm của người làm chính trị.

“Chú Diệp, gọi cháu Tiểu Nhu là được rồi, chú không cần khách sáo vậy đâu, có việc gì cứ hỏi cháu là được”

Mẫn Nhu tự

biết nụ cười của mình gượng gạo, với ánh mắt nhạy bén của Diệp Vân Thao

chắc đã nhìn ra, chẳng qua là ông cũng có vẻ không tự nhiên, xem ra có

chuyện quan trọng hơn muốn hỏi.

“Dù biết thất lễ nhưng xin hỏi mẹ cô tên là gì”

Diệp Vân Thao nhìn vào mắt Mẫn Nhu, ánh mắt thiết tha khiến Mẫn Nhu sửng sốt, cô cũng thành thật nói ra tên mẹ mình.

“Người mẹ đã mất của cháu tên là Diệp Thư Khinh”

Câu trả lời

của Mẫn Nhu khiến vẻ mặt Diệp Vân Thao khựng lại, trong đôi mắt trầm

lặng, Mẫn Nhu nhìn thấy vẻ giật mình hoảng sợ lóe lên, giống như vừa

nghe tin chẳng lành.

“Mẹ cô có phải từng sống ở nước ngoài?”

Giọng Diệp

Vân Thao có vẻ không tin, nhíu mày trước câu trả lời của Mẫn Nhu, hiển

nhiên là không hài lòng với cách nói của Mẫn Nhu, Diệp Vân Thao hỏi tiếp khiến Mẫn Nhu cảm giác ông biết mẹ cô!”

Đều là họ

Diệp, phản ứng bất ngờ của Diệp Vân Thao lúc nãy chứng tỏ mối quan hệ

giữa ông và mẹ cô không phải ít, trong đầu Mẫn Nhu lóe lên tia suy nghĩ, dù cô cảm thấy nó thật vớ vẩn nhưng không thể loại trừ khả năng này.

“Khi cháu bốn tuổi mẹ cháu đã qua đời, Chú Diệp biết mẹ cháu sao?”

Mẫn Nhu cẩn

trọng hỏi dò, ánh mắt quan sát chăm chú Diệp Vân Thao không bỏ qua từng

nét mặt của ông, niềm hi vọng tăng dần trong lòng cô, cảm giác tò mò

muốn biết càng mãnh liệt.

Diệp Vân

Thao chăm chú nhìn Mẫn Nhu, giống như lúc ở mộ phần, Mục Minh Sâm cũng

như vậy mang theo vẻ tiếc thương xót xa. Ông không trả lời câu hỏi của

Mẫn Nhu khiến cô thiếu kiên nhẫn tính mở miệng hỏi lại, nhưng Diệp Vân

Thao lại thở dài nói:

“Có một số việc vẫn chưa xác định được, khi tôi điều tra rõ sẽ cho cô câu trả lời”

Diệp Vân Thao cũng không đứng lại nữa, trước khi ông rời đi, ánh mắt thâm thúy nhìn Mẫn Nhu chỉ lưu lại một câu:

“Chăm sóc tốt cho bản thân, Tiểu Nhu”

Rõ ràng,

giọng điệu lúc nãy không thay đổi bao nhiêu nhưng Mẫn Nhu lại cảm thấy

sự quan tâm xuất phát từ nội tâm của ông. Nhìn Diệp Vân Thao vội vàng

bước lên xe bỏ đi, Mẫn Nhu thở dài đi vào thang máy.

Ngẩng đầu

nhìn những con số thay đổi trong thang máy, Mẫn Nhu thất thần, cũng bởi

vì câu hỏi của Diệp Vân Thao mà trở nên rối lọan, trong đầu không ngừng

suy ngẫm.

Nếu Diệp Vân Thao thật sự là người thân của cô, vậy từ nay về sau cô sẽ có tình thân của người trong gia đình? Hay vẫn chỉ như Mẫn gia, tuy trên hộ khẩu là

thế nhưng mối quan hệ vẫn lạnh lẽo không đổi?

Mẫn Nhu từng đối diện với sự lạnh giá của thân tình nên cô đã quen rồi. Nhưng sâu

trong đáy lòng, cô vẫn khát vọng tình thân, trưởng bối Lục gia tuy đối

với cô rất tốt nhưng cũng không phải là người thân khiến cô có thể lệ

thuộc vào, giữa họ và cô lúc nào cũng có trở ngại, không có Lục Thiếu

Phàm thì chút thân tình này cũng sẽ mất đi.

“Khi nãy em vẫn còn vui vẻ mà, có phải dưới lầu xảy ra chuyện gì không vui không?”

Bàn tay to

để lên eo cô khiến Mẫn Nhu đang ngẩn người liền ngẩng đầu đầu thấy Lục

Thiếu Phàm ân cần nhìn cô. Trong mắt anh, dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô phản chiếu, người cẩn trọng như Lục Thiếu Phàm sao lại không nhận ra sự khác thường của cô?

Lục Thiếu

Phàm vén tóc dài ra sau tai cô, ôm lấy cô, từ từ ngồi xuống giư