Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328772

Bình chọn: 7.00/10/877 lượt.

án giận, bỗng cười rộ lên, xoay người cô

lại đối mặt với ánh mắt của anh, một tay vuốt ve mái tóc dài của cô, một tay ôm lấy cô, chậm rãi nói:

“Ở cùng

với anh, anh không muốn để em trở thành chim hoàng yến trong lồng son,

anh không hy vọng tình yêu của anh sẽ trở thành thứ giam cầm sự tự do

của em!”

Mẫn Nhu có

thể cảm nhận được trong ánh mắt ôn nhu của Lục Thiếu Phàm, là sự sủng

nịch cùng yêu thương chân thành, làm cho cô trở nên trầm luân, nhưng

cũng lần nữa quên đi Lục Thiếu Phàm cũng là một cái người đàn ông bình

thường, một người đàn ông cần phụ nữ quan tâm chăm sóc.

Tình yêu của Lục Thiếu Phàm, vĩnh viễn sẽ không trở thành thứ gông xiềng trói buộc

cô, cô không hề muốn rời xa anh và sẽ không buông tay anh ra nữa, bởi vì mục đích của cô, chính là anh: Lục Thiếu Phàm!

Đến lúc này, cô làm sao có thể không để ý chồng mình bị thương, thẳng mình đi quay phim?

Mẫn Nhu mềm

nhẹ nắm lấy bàn tay to của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt chân thành tha thiết

nhìn anh, không làm ra vẻ nũng nịu, cũng chỉ bình tĩnh nói lên suy nghĩ

của chính mình:

“Tuy rằng đóng phim đã sớm trở thành một thói quen trong cuộc đời em, nhưng nó

không phải là thứ em yêu nhất, cho nên, rời khỏi việc diễn xuất là

chuyện sớm muộn, chỉ là làm chuyện này trước khi gả cho anh mà thôi!”

“Nếu đã

là thói quen, lại từ bỏ nó dần dần, mà không phải lập tức bóp chết nó,

sẽ khiến nó trở thành một tiếc nuối trong cuộc đời của em.”

Lục Thiếu

Phàm kiên trì làm cho Mẫn Nhu hé ra đôi môi đỏ mọng, lại tìm không ra lý do thích hợp, đúng vậy, lập tức rút ra khỏi giới showbiz, trong nháy

mất cô sẽ mất tất cả, nhưng nếu so sánh với Lục Thiếu Phàm, cái nào quan trọng hơn, cô đều rõ hơn ai hết.

Lục Thiếu Phàm ánh mắt ôn nhu mà bướng bỉnh, Mẫn Nhu cũng không chịu khuất phục, kiên trì nói: “Em sẽ không đi , cho dù Chân Ny đem kịch bản đến đây, em cũng sẽ không xem.”

Đối với cô mà nói, Lục Thiếu Phàm đã sớm là người quan trọng nhất , không phải sao?

Trong đôi

mắt của Mẫn Nhu ý tứ đã rõ ràng, Lục Thiếu Phàm ngẩn ra, nhưng càng thầm vui sướng, nhìn Lục Thiếu Phàm chậm rãi tiến sát lại, Mẫn Nhu chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nắm cánh tay của anh đang không ngừng ôm chặt.

Chóp mũi

chạm nhau, Lục Thiếu Phàm hơi nghiêng đầu, chậm rãi để sát vào, trong

nháy mắt đụng phải cánh môi của Mẫn Nhu, ở cửa đột nhiên vang lên tiếng

nói thuần hậu, đánh vỡ một màn kiều diễm, ái muội:

“Đi, sao

lại không đi! Lục gia ta được như ngày hôm nay, đều dựa vào hai tay ta

làm nên , chẳng lẽ còn sợ những tin đồn giả dối vô căn cứ?”

Mẫn Nhu

trong đầu như có tiếng chuông , cuống quít đẩy Lục Thiếu Phàm ra, quay

đầu liền nhìn thấy Lục Tranh Vanh một thân quân trang đứng ở cửa, bên

cạnh là bác Diệp.

Gia gia, chú Diệp”

Mẫn Nhu đứng bên giường, cung kính chào Lục Tranh Vanh và ông Diệp đang đi vào,

gương mặt đỏ ửng vì chuyện lúc nãy bị nhìn thấy.

Ông Diệp và

Lục Tranh Vanh đều là người nghiêm nghị, đối với cảnh tượng mình vừa

thấy không có bất cứ bình luận, chỉ gật đầu đáp lại lời chào của Mẫn

Nhu.

“Gia gia, Chú Diệp sao hai người lại tới đây?”

Mẫn Nhu thì thẹn thùng đỏ mặt, vẻ mặt Lục Thiếu Phàm thì vẫn lạnh tanh, không hề có chút ngại ngùng.

“Thằng cháu hư đốn, người làm gia gia như ta không thể tới thăm cháu mình sao!”

Lục Tranh

Vanh hừ giọng ngồi xuống ghế, gương mặt nghiêm nghi làn da ngăm đen có

vẻ bất mãn, ánh mắt chăm chú nhìn vẻ cười nhạt của Lục Thiếu Phàm, vẻ

mặt của ông cũng từ từ dịu lại.

“Chú Diệp nói trong khoảng thời gian tới cháu cũng không thể làm việc, nên

có chút chuyện muốn cùng cháu thảo luận. Vừa đúng lúc, ta gặp chú Diệp

nên liền đi chung, ai không biết lại con tưởng cháu đích tôn khinh

thường không chịu gặp ta”

Lục Thiếu

Phàm cười tự nhiên, không nằm trên giường mà ngồi xuống ghế cùng Lục

Tranh Vanh nói chuyện, Mẫn Nhu pha hai tách trà để lên bàn.

“Gia gia, chú Diệp mời dùng trà”

Từ câu

chuyện nghe được, Mẫn Nhu cũng biết đại khái, ông Diệp tên là Diệp Vân

Thao là bí thư của thành phố. Ngay từ lần đầu tiên gặp, Mẫn Nhu đã có ấn tượng với vị trưởng bối này cảm giác nghiêm túc sâu lắng.

Cô biết mọi người muốn thảo luận chuyện công việc nên cầm lấy bình nước rời khỏi phòng bệnh.

‘Vậy cứ thế đi, những chuyện còn lại cháu cứ giao cho chú Diệp, lo mà dưỡng thương cho tốt”

Mẫn Nhu đứng ở bên ngoài một lát rồi cầm bình nước đi vào, vừa hay Lục Tranh Vanh và Diệp Vân Thao chuẩn bị đứng lên, xem ra đã bàn xong công việc, Lục

Thiếu Phàm tính đứng dậy tiễn thì Diệp Vân Thao ngăn lại nói:

“Thiếu Phàm cháu nghỉ ngơi đi, không cần tiễn”

Lục Thiếu

Phàm trông thấy Mẫn Nhu dừng chân đứng ngay cửa mỉm cười ôn hòa, ánh mắt nhu hòa tựa nước, ở trước mặt người khác không hề kiêng dè khi bày tỏ

tình yêu với Mẫn Nhu.

“Tiểu Nhu, em tiễn gia gia và chú Diệp đi”

Mẫn Nhu vừa

đặt bình nước xuống liền nghe Lục Thiếu Phàm dặn dò, thấy Lục Tranh Vanh và Diệp Vân Thao đã đi gần tới cửa liền ăn ý liếc mắt nhìn Lục Thiếu

Phàm, lập tức lễ phép theo sau:

“Gia gia, Chú Diệp, cháu tiễn hai người ra ngoài”

Lục Tranh Vanh thấy Mẫn Nhu khép nép đi


The Soda Pop