
Đảng viên, anh sẽ phạm phải sai lầm này sao?”
Lục Thiếu Phàm tỏ ra như một chú cừu vô hại mặc dù dưới lớp da cừu lại là
một con sói lớn, nhưng bộ dáng anh nho nhã, ung dung, khí chất cao quý
xuất trần, không thể dùng những từ ngữ thô tục nói về anh, điểm này thật để cho cô phải nghiến răng, dậm chân!
Ngày hôm sau, sau khi đưa Đậu Đậu đi vườn trẻ, Mẫn Nhu đem nồi súp của dì Mai, trực tiếp nhờ lái xe đưa cô đi bệnh viện.
Trên hành lang vắng vẻ, Mẫn Nhu lo lắng súp trong ấm có thể nguội hay không, không khỏi bước nhanh hơn, cũng không nghĩ tới, ở trước cửa khoa phụ
sản, gặp được hai người cô không mong muốn nhìn thấy nhất.
So với lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng cẩn thận dìu dắt Mẫn Tiệp ở
bệnh viện, lúc này đây, cô không còn cảm thấy giận dữ hay buồn bã gì
nữa, chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, vừa định bước nhanh qua khỏi, đã
bị tiếng nói mềm mại của Mẫn Tiệp cản lại:
“Đây không phải tiểu Nhu sao? Đi gấp như vậy, vào thăm ai sao?”
Mẫn Nhu cũng không muốn dây dưa với Mẫn Tiệp, nhiều một chuyện không bằng thiếu một
chuyện, càng lại không muốn trong bệnh viện xảy ra cãi vã, dù sao Lục
Thiếu Phàm chỉ còn ở lại đây vài ngày.
Nhưng cô vừa đi lên phía trước vài bước, Mẫn Tiệp liền ủy khuất kêu lên: “Hằng, anh xem người ta có lòng chào hỏi tiểu Nhu, cô ta lại dùng cái thái độ
này, trước mặt đã như vậy , không biết ở sau lưng còn chửi bới người
khác như thế nào!”
Mẫn Nhu lạnh lùng cười, Mẫn Tiệp ở trước mặt Kỷ Mạch Hằng, đem những lời không tốt
về cô nói cho anh ta nghe? Để tỏ ra mình là một người thuần khiết, ở
trong mắt Kỷ Mạch Hằng, vẫn duy trì một hình tượng thục nữ trong sáng,
tốt đẹp?
Cô đã thành
toàn cho hai bọn họ , vì sao đến bây giờ, còn cho rằng cô là hòn đá cản
đường, chà đạp cô, cố tình thể hiện ra tình cảm sâu đậm. ?
Chú ý đến
sau lưng tất cả y tá đang nhìn nhìn, Mẫn Nhu nhất thời mím môi, xoay
người lạnh lùng chống lại Mẫn Tiệp đang giả bộ khóc lóc, khuôn mặt tỏ ra không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Kỷ Mạch Hằng.
“Kỷ thiếu tổng, mong anh quản lý cho tốt vị hôn thê của mình, suốt ngày làm loạn, cũng không ngại mất thể diện!”
Cô không
nghĩ là nói chuyện cùng với Mẫn Tiệp sẽ cho cô ta kết quả vừa lòng,
không bằng khuyên nhủ Kỷ Mạch Hằng lo quản lý cho tốt Mẫn Tiệp, người
đàn ông như vậy, sao lại cho phép người phụ nữ của mình trước mặt bao
nhiêu người làm ra chuyện mất mặt?
Anh ta quá
cao quý kiêu ngạo, nàng còn cô lại ngây ngốc thủ hộ ba năm, hiện tại,
nhắn nhủ anh ta quản lý cho tốt người đàn bà của mình cũng không hẳn là
quá đáng!
Kỷ Mạch Hằng bỗng nhăn mặt lại, làm cho vẻ mặt anh ta càng thêm lãnh khốc, đối mặt
với khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Nhu, hình như cũng không tỏ ra hành động
nào, Mẫn Nhu cũng không để ý, xoay người bước đi.
Ngược lại, Mẫn Tiệp đang bực bội không cam lòng, lúc Mẫn Nhu rời khỏi, trên mặt tỏ ra đầy chán ghét và khinh bỉ.
Đối với Mẫn
Tiệp, cô cả đời đều không thể không tỏ ra lạnh nhạt, không kể đến ân oán của hai người lúc trước, còn ân oán của mẹ cô và mẹ cô ta, nhất định
các cô không thể trở thành chị em tốt được; về phần Kỷ Mạch Hằng, bọn họ chỉ có thể xem như người xa lạ, yêu , hận, cũng đã quên, cho đến lúc
này cũng không còn quan tâm gì nữa.
Mẫn Nhu đứng trước cửa thang máy, còn có thể nghe được âm thanh từ khoa phụ sản,
thanh âm Mẫn Tiệp vui vẻ hạnh phúc, mà nội dung trong câu nói của cô ta, cũng làm cho Mẫn Nhu hiểu được, đó là muốn nói cho cô nghe.
“Hằng,
đây là cục cưng thứ hai của chúng ta nha, lúc này em nhất định bảo vệ bé thật tốt, sẽ không để cho người đàn bà độc ác, tổn thương đứa con của
chúng ta!”
“Hằng, chúng ta đã đính hôn , giờ lại có thêm đứa bé, mau chóng kết hôn đi!”
“Hằng, em vẫn thường mơ đến chúng ta một nhà ba người, hạnh phúc ở hoa viên chơi đùa … “
Đứa bé, Mẫn Tiệp lại mang thai sao?
Nhưng, quan
hệ của cô và cô ta giờ là như thế nào, cho dù cô ta sinh em bé, cũng
chẳng liên quan đến Mẫn Nhu, vậy khoe với cô để làm gì, chẳng lẽ còn
muốn xin cô lì xì hồng bao?
Cho dù cô
chịu cho, Mẫn Tiệp chắc cũng không cần đến, không chừng còn cho rằng
hồng bao của cô là thứ nguy hiểm, có chứa độc, làm hại đứa bé của cô ta.
Thang máy mở ra, Mẫn Nhu cười nhẹ trào phúng rồi đi vào thang máy, lúc thang máy
đóng cửa thì vô tình ngước mắt lên lại vô tình thấy ánh mắt của Kỷ Mạch
Hằng như đang đè nén cảm xúc gì đó, khoảnh khắc cửa khép lại, Mẫn Nhu
cảm giác được đằng sau khuôn mặt lạnh như băng đang che giấu một tình
cảm mãnh liệt.
Chẳng lẽ Mẫn Tiệp mang thai anh ta vui vẻ như vậy sao? Ngay cả Kỷ Mạch Hằng lạnh
lùng đến thế cũng có thể xuất hiện cảm xúc dao động lớn như vậy?
Bàn tay mềm
mại của Mẫn Nhu khẽ đặt lên bụng bằng phẳng, trong lòng cũng có chút
mong đợi, nơi này cũng có thể sẽ xuất hiện cục cưng của cô và Lục Thiếu Phàm, nghĩ đến về sau sẽ thêm một sinh mệnh mới ở trong bụng, Mẫn Nhu
nhịn không được cười ra tiếng.
Trong phòng
bệnh, Lục Thiếu Phàm đang ngồi ở trên giường, quay đầu ngắm nhìn cảnh
sắc ngoài cửa sổ, nghe được âm thanh mở cửa, liền quay đầu lại, thấy Mẫn Nhu, khóe