
miệng liền cười sung sướng, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh
tuấn như được bao phủ một vầng sáng.
“Đã ăn sáng chưa?”
Mẫn Nhu đem ấm giữ nhiệt đặt ở đầu giường, một bên vội vàng mở nắp ra, một bên tìm chén, muỗng giúp Lục Thiếu Phàm dùng cơm.
Lục Thiếu
Phàm nhìn cô bận rộn rửa chén, khi Mẫn Nhu quay người lại, bắt gặp trên
khuôn mặt tuấn tú của Lục Thiếu Phàm tỏ ra ý cười thỏa mãn, lại cứ nhìn
chằm chằm cô như vậy nhưng cô không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm
giác được hạnh phúc ấm áp.
“Rồi, vừa nãy có Tấn Hàm đem vào .”
Bọn họ trong lúc ân cần thăm hỏi, giống như là lão phu lão thê, bình yên pha lẫn một chút ngọt ngào, Mẫn Nhu múc súp vào chén rồi đi đến bên giường ngồi
xuống, cười khanh khách thúc giục nói:
“Thừa dịp đang nóng uống liền đi, để nguội mất hết chất dinh dưỡng!”
Lục Thiếu
Phàm cũng không để ý đến chén súp trong tay Mẫn Nhu, chỉ là gắt gao nhìn cô, ánh mắt dần dần nóng rực lên, Mẫn Nhu nhất thời thẹn thùng, lông
mày nhăn lại: “Nhìn nữa em móc mắt anh ra luôn bây giờ!”
Lục Thiếu
Phàm cũng không dời mắt, thưởng thức hình ảnh cô thẹn thùng quyến rũ, nụ cười trên môi tỏ ra càng đậm, để Mẫn Nhu tùy ý đem muỗng súp đến bên
môi của anh, sau đó, thuận theo uống xong, lúc chén súp đã gần thấy đáy, ánh mắt Lục Thiếu Phàm vẫn dính ở trên người cô, không rời khỏi nữa
tấc.
Mẫn Nhu đối
với ánh nhìn chuyên chú của Lục Thiếu Phàm, bất đắc dĩ mím môi cười,
muốn đi rửa chén lại bị bàn tay to của Lục Thiếu Phàm nắm lấy, bên tai
là tiếng nói hưng phấn bừng bừng của anh:
“Bà xã à, khi nào thì sinh cho anh một nhóc con đây?”
Mẫn Nhu
khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời 囧,, nhìn ánh mắt tỏ ra vô tội của Lục Thiếu Phàm, ão não xấu hổ muốn đứng lên lại bị cánh tay Lục Thiếu Phàm giữ
lại, đẩy lên trên giường, cả người bị anh gắt gao ôm chặt, từng nụ hôn
rơi xuống mặt và cổ của cô, động tác kháng cự lúc sau lại thành tiếng
cười vui đùa ầm ĩ.
“Lục Thiếu Phàm, lúc nào cũng thích đùa giỡn!”
Trên mặt Lục Thiếu Phàm tỏ ra hạnh phúc, lửa nóng lại muốn trào lên khi nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt si mê lưu luyến dừng lại ở khuôn mặt hồng hào,
cười khẽ bỡn cợt:
“Bà xã à, chúng ta tạo người đi, thế nào?”
Mẫn Nhu
không phục trừng mắt Lục Thiếu Phàm, không biết là bộ dáng tỏ ra hờn dối đó đối với Lục Thiếu Phàm lại vô cùng diễm lệ, đáng yêu, làm Lục Thiếu
Phàm tiếp tục cúi người xuống, chuẩn bị hôn lên cánh môi của cô, tiếng
chuông di động bỗng nhiên vang lên làm anh tỏ ra mất hứng.
Mẫn Nhu oán
trách giãy ra từ trong lòng Lục Thiếu Phàm, sửa sang lại tóc tai hỗn độn rồi lấy ra di động từ trong túi xách, là Chân Ny gọi điện thoại, quay
đầu nhìn Lục Thiếu Phàm đang nằm dài trên giường, Mẫn Nhu không đi ra
ngoài, trước mặt của anh nghe điện thoại:
“Chân Ny, có việc gì thế?”
Chân Ny thanh âm có chút khó xử, ấp a ấp úng trưng cầu nói: “Nhu à, thật ra là, mình biết mình không nên quấy rầy cậu, nhưng là, chuyện đó ······ “
ChânNy muốn nói lại thôi làm cho Mẫn Nhu khẽ cười nói: “Chân Ny, chúng ta đâu phải là người xa lạ, nói đi, có chuyện gì cần mình giúp đỡ sao?”
Nơi gáy
bỗng truyền đến cảm giác tê dại, Mẫn Nhu một bên nghe điện thoại, một
bên nghiêng đầu qua, tránh khỏi nụ hôn của Lục Thiếu Phàm, trên mặt là
vẻ ngượng ngùng, kiều mỵ cùng bất đắc dĩ.
Bên đầu dây kia bỗng trầm mặc, sau đó liền nói: “Âu Nhiễm Phong đến A thị muốn quay MV mới, mời Lý Nghị đến quay, nói là vì chủ đề album là 《 xa nhau , cho nên ngoài dùng lực lượng có sẵn, cũng
hy vọng cậu tới đảm đương nữ nhân vật chính!”
Chân Ny
chợt khựng lại, im lặng chờ phản ứng của Mẫn Nhu ở đầu dây bên kia, Mẫn
Nhu vốn tránh né động tác của Lục Thiếu Phàm bỗng nhiên ngừng lại, Lục
Thiếu Phàm hôn lên vành tai của cô, vô cùng thân thiết cắn cắn, Mẫn Nhu
thở dài trong điện thoại:
“Chân Ny, thực xin lỗi, mình đã quyết định… “
Cô chưa kịp nói xong, di động đã bị cướp đi, mà người cướp không ai khác chính là Lục Thiếu Phàm đang phạm tội trên người cô.
Lục
Thiếu Phàm một tay ôm eo nhỏ của cô, một tay cầm di động đặt ở bên tai,
đối với Mẫn Nhu đang tỏ ra khó hiểu chỉ lạnh nhạt cười, lộ ra hàm răng
trắng bóng, cho dù mặc y phục bệnh nhân, cũng không giấu được khì chất
cao quý xuất trần.
Mẫn Nhu muốn giành lại di động, Lục Thiếu Phàm đã nói trong điện thoại:
“Chân Ny, cô đem kịch bản đến bệnh viên nhân dân đi, tiểu Nhu sẽ xem trước nội dung.”
Mẫn Nhu
nhìn Lục Thiếu Phàm đang tỏ ra tươi cười vô hại, đến khi anh tắt điện
thoại, đưa di động thả lại tay của cô, sau đó, ôm chặt cô nằm ở trên
giường, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười nhẹ nhàng.
“Thiếu Phàm, em đã quyết định rời khỏi giới showbiz , công việc gì cũng không cần nhận, tránh gây cho anh phiền phức.”
Mẫn Nhu
không muốn lại có dính dáng gì tới giới showbiz, hiện tại thân thể Lục
Thiếu Phàm còn chưa khỏe hẳn, cô đâu có khả năng phân tán tinh lực đi
quay MV, huống chi cô đã đáp ứng Lục mẫu, từ bỏ công việc để tránh hậu
quả sau này, Lục mẫu hẳn là cũng suy nghĩ ít nhiều, nếu cô lại xuất hiện trên màn ảnh, Lục mẫu sẽ nghĩ như thế nào?
Lục
Thiếu Phàm thấy cô đang tỏ ra o