
mắt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lục
Thiếu Phàm, rồi lại nhìn chằm chằm ánh mắt vui vẻ rạo rực của Đậu Đậu,
khẽ bật cười một tiếng, xem ra bà Lục đã không còn tin hai người nên an
bài Đậu Đậu đến làm tiểu gián điệp.
“Ngày mai, chúng ta đi bái tế mẹ vợ đi!”
Mẫn Nhu đang đẩy cửa vào thì khựng lại, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể sau lưng quen
thuộc, không có phản kháng, tùy ý Lục Thiếu Phàm đem cô ôm vào trong
lòng, chiếc cằm dưới cựa nhẹ vào bờ vai thon của cô, gắt gao nắm lấy
tay, dường như muốn cô dung nhập trong cơ thể.
Lục Thiếu
Phàm đối với mẹ của cô xưng hô tôn kính mà cung khiêm, đối với Hồng Lam
lại tỏ ra bất hòa đối lập hoàn toàn, chẳng lẽ, Lục Thiếu Phàm không nghe những lời đồn người ngoài đối với cô và mẹ cô sao?
Tiểu tam
cùng con gái của người tình, kí ức hai mươi năm trước tại Mẫn gia chợt
hiện lên, liền như bóng với hình, người bên ngoài đều chỉ trỏ, cô cũng
không để ý, duy chỉ với cái nhìn âu yếm của người đàn ông trước mặt này, làm cho cô vẫn không dám đem chuyện của mẹ thẳng thắn với Lục Thiếu
Phàm.
Bởi vì rất
để ý, cô sợ, Lục Thiếu Phàm một khi phát hiện ra chuyện hèn mọn như thế
này, cô sẽ không biết làm sao, sẽ làm hạnh phúc hiện tại nhanh chóng
theo khe hở bay đi.
Ở trong lòng của anh, quay người lại, cô cẩn thận nhìn anh, trong con ngươi đen láy
mà trong suốt, cô không tìm thấy cái gì là ngụy trang giả dối, trong
lòng đau xót, ỷ lại hoàn toàn vào người Lục Thiếu Phàm, hấp cái mũi, rầu rĩ nói:
“Cám ơn anh, Thiếu Phàm!”
Ngón tay
thon dài khẽ ngắt chiếc mũi của cô, trong đôi mắt đều là nhu tình như
nước, Lục Thiếu Phàm chính là càng thêm ôm chặt cô, khẽ ấn cái trán cô
xuống rồi hôn nhẹ vào, đem đầu của cô đặt trong ngực mình, cho dù cô có
nỗi khổ riêng hay không đủ dũng khí nói ra chuyện của mình.
“Ba ba, ba lại đến giành mẹ với Đậu Đậu !”
Ở ngay cửa
phòng, Đậu Đậu vừa tắm xong đang đứng, cặp lông mày nhíu lại giống như
vặn bánh quai chèo , đan vào nhau, đôi tay múp máp nhỏ bé chỉ thẳng vào
Lục Thiếu Phàm đang ôm Mẫn Nhu, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao,
đăng đăng chạy đến bên cạnh Mẫn Nhu, ngước đầu hướng Lục Thiếu Phàm reo
lên:
“Ba ba, ba ba không ngoan, bà nội bảo ba ba ngủ ở phòng khách, ba ba mà trộm mẹ của Đậu Đậu, Đậu Đậu sẽ đi mách bà nội đó!”
Mẫn Nhu xấu
hổ từ trong lòng Lục Thiếu Phàm ngồi dậy, ánh mắt nhìn quét qua hai đôi
mắt to nhỏ của cha con đang trừng nhau, bất đắc dĩ đem tóc dài vén sau
tai, ngồi xổm xuống, hướng vẻ mặt bất mãn của Đậu Đậu, dỗ dành:
“Ba ba không có giành mẹ với Đậu Đậu, Đậu Đậu hiểu lầm rồi , ba ba đang định trở về phòng mình ngủ!” .
Đôi mắt to
lúng liếng của Đậu Đậu tràn đầy hoài nghi, ôm lấy cổ Mẫn Nhu, quay qua
nhìn khuôn mặt thản nhiên không hờn giận của Lục Thiếu Phàm, xua đuổi
nói:
“Đậu Đậu và mẹ đã buồn ngủ , ba ba mau đi nhanh đi!”
Lục Thiếu
Phàm hơi hơi nheo lại mắt, mâu quang nhạt tỏ ra hờn giận, khóe môi khẽ
nhếch lên, Mẫn Nhu biết anh đang tỏ ra bất mãn, nhưng cũng chỉ giả vờ
như không biết, quay đầu sửa sang lại áo ngủ của Đậu Đậu bởi vì vội vàng chạy tới mà chưa mặc xong.
“Tiểu Hán gian!”
Lúc Lục
Thiếu Phàm rời khỏi, chỉ để lại duy nhất một câu, ngữ khí trách móc làm
cho Mẫn Nhu ôm Đậu Đậu đang đắc ý, nhịn không được lắc đầu cười khẽ.
“Mẹ, chúng ta cùng ngủ đi!”
Đậu Đậu nhảy ra khỏi vòng tay của Mẫn Nhu, hai cái chân ngắn cố hết sức trèo lên
trên, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra đầy vui sướng, nghiêng chiếc đầu nhỏ như
ông cụ non gọi Mẫn Nhu
Mẫn Nhu liếc mắt về phía cửa phòng, trong mắt tràn ngập ý cười, đứng dậy vén chăn lên, cùng Đậu Đậu nằm vào trong chăn.
Ánh đèn vàng nhạt ấm áp, phản chiếu lên bức tường bên cạnh, di động trên đầu tủ phát ra tiếng vang, Mẫn Nhu sợ Đậu Đậu bị đánh thức, liền cầm lấy điện
thoại, khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, là của Lục Thiếu Phàm gửi.
Nội dung tin nhắn mang đầy ý tứ làm nũng, Mẫn Nhu bất giác mỉm cười, đôi mắt tỏ ra
ngọt ngào, lười biếng tựa vào đầu giường, đầu ngón tay đụng vào màn
hình, trả lời lại tin nhắn của anh:
“Uống thuốc rồi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn đi gặp mặt mẹ em!”
Mẫn Nhu khẽ
nhìn qua Đậu Đậu đang nằm ngủ bên cạnh, trên gương mặt mũm mĩm thoáng
hiện hai cái lúm đồng tiền, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đang ở trong giấc
mơ đẹp sao?
Mẫn Nhu vui
mừng khẽ vuốt cái đầu nấm, một bên tay dùng điện thoại nhắn tin ba chữ,
không định nhắn thêm nữa, chỉ là đột nhiên, rất muốn nói cho anh, cho
anh biết tình cảm của chính mình, cho dù giữa bọn họ không ở gần nhau,
không cần lúc nào cũng nói ra ba chữ ấy.
Mệt mỏi ngáp một cái, Mẫn Nhu vừa mới chuẩn bị buông di động vẫn không hề có động
tĩnh, nằm xuống ngủ liền phát hiện trong lòng bàn tay khẽ rung lên, màn
hình lóe sáng hiện lên dòng tin nhắn ngắn gọn của anh: anh cũng vậy.
Mẫn Nhu
trong lòng dâng lên một nụ cười ấm áp, cũng không có trả lời lại tin
nhắn, mà là lựa chọn tắt đèn, mang theo hạnh phúc tràn đầy, nhẹ nhàng ôm lấy Đậu Đậu, cùng tiến vào mộng đẹp.
Lục Thiếu
Phàm đối với chuyện mẹ của cô, thực để tâm, sáng sớm liền cùng cô đi mua đồ dùng bái tế, sợ quên cái