
gì, còn cố gắng hỏi han người bán hàng
những thứ cần thiệt, ngôn ngữ thận trọng làm cho Mẫn Nhu tâm ấm mà cảm
động.
“Anh bị thương, để em lái xe cho!”
Lục Thiếu
Phàm cũng không từ chối lời đề nghị của Mẫn Nhu, khóe môi mỉm cười, nhìn Mẫn Nhu tỏ ra ân cần, vui vẻ cầm đồ rồi ngồi vào ghế lái phụ.
Mẹ của Mẫn
Nhu được mai táng ở nơi tốt nhất trong nghĩa trang, Mẫn Nhu còn nhớ rõ
trong trí nhớ sau khi xử lý xong tang sự của mẹ, Hồng Lam tỏ ra một bộ
dạng không cam lòng, kiêu ngạo ương ngạnh chỉ vào người mẹ vĩnh viễn vẫn không tỉnh lại, tùy ý nói xấu, hoàn toàn không để lại một chút ý tứ nào cho người đã khuất.
Bàn tay nhỏ
bé khẽ nắm chặt tay lái, Lục Thiếu Phàm bỗng nhiên vươn bàn tay to ra,
ôn nhu nắm lấy cánh tay của nàng, Mẫn Nhu dừng xe lại, nhìn ánh mắt quan tâm của Lục Thiếu Phàm, thản nhiên cười, cũng thả lỏng cơ thể đang căng thẳng.
“Chúng ta đi lên đi!”
Mẫn Nhu cùng Lục Thiếu Phàm vừa xuống xe, liền nhìn thấy trong bãi đỗ xe ở nghĩa
trang có một chiếc Audi A8, Mẫn Nhu tò mò nhìn biển số xe có màu đỏ, đó
là xe quân dụng, hơn nữa hẳn là quan quân cấp cao mới có thể sử dụng ,
không lẽ trong nghĩa trang này có an táng người nhà của quân nhân?
Trên đường lớn sạch sẽ, bước chân của Mẫn Nhu có chút nặng nề, trong trí nhớ mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ mẹ chưa bao giờ vui vẻ, lúc cô còn nhỏ, mỗi lần Hồng Lam đến tới trước cửa nhà, trước
mặt hàng xóm láng giềng, đều làm nhục mẹ cô, về phần mẹ, Mẫn Nhu nhớ lại tình cảnh bi thương lúc ấy, lại có cảm giác đau xót chỉ muốn trốn
tránh.
Mẹ của Mẫn Nhu được an táng ở tận cùng
bên trong, dọc theo con đường quanh co, cô cùng Lục Thiếu Phàm đi ngang
qua các mộ bia chỉnh tề, bất ngờ nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang đứng
trước mắt, bước chân trở nên kiềm hãm, mà Lục Thiếu Phàm đang đi bên
cạnh cô, rõ ràng cũng không dự đoán được ở chỗ này gặp được Mục Minh
Sâm, không khỏi kinh ngạc dừng lại bước chân.
Mục Minh Sâm ánh mắt thâm trầm xẹt qua
Lục Thiếu Phàm, rồi dừng lại ở gương mặt Mẫn Nhu, ánh mắt quá mức chuyên chú làm cho Lục Thiếu Phàm theo bản năng đi về phía trước từng bước,
che lại hơn nữa thân thể Mẫn Nhu, cố gắng không tỏ ra giận dỗi, ôn tồn
nói:
“Mục tư lệnh cũng đi bái tế ai sao?”
Mục Minh Sâm làm quân nhân, năng lực sâu
sắc của ông đã phát giác ra địch ý của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt dời đi
khỏi Mẫn Nhu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Thiếu Phàm cười nhẹ, vẫn
không nhiều lời, chỉ là gật đầu nhận thức lời hỏi thăm của Lục Thiếu
Phàm, sau đó, bộ dáng trầm ồn, lướt qua khỏi người bọn họ, rời khỏi
nghĩa trang.
Mẫn Nhu quay đầu nhìn bóng dáng Mục Minh
Sâm, liên tưởng đến xe quân dụng ở bãi đỗ xe, lại chẳng cảm thấy gì lạ,
chả trách vị này là một tư lệnh, mỗi lần bắt gặp ánh mắt này cô lại thấy hít thở không thông.
Lục Thiếu Phàm ôm chặt lấy cô, Mẫn Nhu
khó hiểu nhìn về phía anh, lại phát hiện gương mặt anh tuấn tỏ ra cười
nhẹ, nhìn theo ánh mắt của cô đang cúi đầu.
Mẫn Nhu mê hoặc suy nghĩ đến việc vừa rồi Lục Thiếu Phàm dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của Mục Minh Sâm, buồn cười hỏi:
“Anh sẽ không ghen với một vị tư lệnh lớn tuổi đấy chứ ?”
“Không có gì là không có khả năng , nhưng là nếu là thật , anh sẽ làm cho khả năng này hoàn toàn biến mất!”
Sắc mặt Lục Thiếu Phàm quá mức nghiêm
túc, làm cho khuôn mặt Mẫn Nhu đang vui vẻ cũng cũng trở nên im bặt, lay nhẹ cánh tay của anh, tỏ ra làm nũng: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, Mục
tư lệnh đáng tuổi cha em , hơn nữa ông ấy có quen biết với Lục gia, làm
sao có thể làm ra chuyện này!”
Trên thực tế, Lục Thiếu Phàm đang nhìn
đến bó hoa bỉ ngạn đặt cạnh bia mộ mẹ của Mẫn Nhu, cúi đầu nhìn bó hoa
trong tay, cũng là hoa bỉ ngạn, nhưng rõ ràng, bó hoa đặt trước bia mộ
kia lại tinh tế xinh đẹp hơn, mỗi một đóa hoa giống nhau được lựa chọn
kĩ càng, nụ hoa tươi mơn mởn, nhìn hoa có thể thấy tâm ý của người này
như thế nào.
Trước bia mộ bằng đá cẩm thạch, tên của
người chết được điêu khắc rõ nét — Diệp Thi Khởi, có có một tấm hình
trắng đen, người phụ nữ trong ảnh so với Mẫn Nhu y như từ một khuôn đi
ra, xinh đẹp lộng lẫy, tuy thiếu đi sự diễm lệ trẻ trung như Mẫn Nhu,
nhưng lại hơn vài phần thanh tao ôn nhu.
Lục Thiếu Phàm tầm mắt lướt qua Mẫn Nhu
đang cúi xuống bày biện đồ cúng, như đang suy nghĩ gì đó anh lại ngắm
nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh trên bia mộ, lông mi dài nhỏ nhắn,
mâu quang chợt lóe lên rồi vụt tắt, quay lại nhìn con đường nhỏ họ vừa
đi qua.
Mẫn Nhu cầm lấy bó hoa bỉ ngạn không rõ
lai lịch này, nghi hoặc bĩu môi, cô biết mẹ thích nhất là loại hoa này,
nhìn ra được tâm ý của người đến bái tế mẹ hôm nay, cô không vứt bỏ nó,
mà để lại một bên, đem đồ cúng sắp đặt ngay ngắn, sau đó cùng Lục Thiếu
Phàm cùng nhau cung kính hướng tới bia mộ cúi đầu.
“Mẹ, con kết hôn rồi, đây là chồng của con Lục Thiếu Phàm.”
“Mẹ.”
Nghe Lục Thiếu Phàm gọi mẹ, từng cơn gió
lạnh đang thổi qua nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào, gắt gao nắm
lấy tay Lục Thiểu Phàm, nhìn di ảnh của mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là
nụ cười hạnh phúc.
Mẹ, con hiện tại rất hạnh phúc, thì ra
cái gọi