Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328884

Bình chọn: 8.00/10/888 lượt.

hể loại đam mỹ, nữ vương thụ: tính tình táo bạo quen sai bảo, trung khuyển công rất nuông chiều người yêu)

Dưới ánh

đèn, đôi mắt cô như nước, ngũ quan xinh đẹp giống như một dấu ấn khắc

vào ngực anh, cả đời cũng không thể hủy đi vị trí của cô trong lòng anh.

Đôi mắt đen

híp lại, Lục Thiếu Phàm buông thả bản thân, lười biếng nắm trên giường,

giọng nói đùa giỡn hòa lẫn với cảm giác sung sướng.

“Chỉ cần em thích, anh sẽ làm trung khuyển công của em”

Mẫn Nhu mím

môi cười trộm, đôi mắt giảo hoạt chuyển động qua lại, trong đầu phát ra

tia ám hiệu, cô nhẹ nhàng hất tóc ra sau vai, cảm giác buồn ngủ cũng mất đi, cầm lấy cổ tay Lục Thiếu Phàm chơi đùa đưa lên, nhìn anh khó hiểu

nhướng lông mày quan sát cô, mờ mờ ám ám nhẹ giọng nói:

“Là anh đồng ý nha, không được đổi ý, hơn nữa phải làm cho tốt”

Mu bàn tay

chạm vào cột giường lạnh như băng, dây thắt lưng làm bằng da vòng lại

cuốn lấy tay của anh, sau đó trói tay anh vào cột giường thật chặt.

Gương mặt cô đầy vẻ hưng phấn kích động, tựa như đang chơi một trò chơi

kích thích.

“Tiểu Nhu”

Anh bối rối

cũng có chút nhức đầu, lại không thể nổi giận trước hành động cổ quái

của cô, cánh tay cử động mới phát hiện bản thân quả thật bí trói còn

trói rất chặt, ánh mắt nhìn về phía Mẫn Nhu đang cười xấu xa, còn cô cúi thấp người.

Đôi môi đỏ cong cong, bàn tay vuốt ve ngũ quan của anh, sau đó chạm vào hàng lông mi dài dày, ghen tị bĩu môi: “Còn dài hơn cả con gái, thật đáng ghét mà!”

Cả người cô

đều tựa vào người anh, tư thế ám muội khiến trong mắt anh bốc lên một

loại khát vọng của đàn ông, vừa nghiêng mặt tính hôn lên đôi môi mấp máy của cô lại bị cô dễ dàng né đi, khác hẳn với vẻ ảo não của anh, cô đã

thực hiện được mưu kế của mình liền cười giảo hoạt.

Che miệng

nhỏ, lười biếng ngáp một tiếng, Mẫn Nhu liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Thiếu Phàm, khẽ giận leo xuống khỏi người anh, nằm xuống chỗ trống bên

cạnh, kéo chăn, cảm giác say say lại trổi dậy, rồi o o ngủ, quên mất

người chồng đang bị vấn đề sinh lý dày vò!

“Tiểu Nhu..!”

“Ba”

“Đừng ồn mà!”

Bàn tay ấm

áp đặt lên gò má lạnh lẽo của anh, sau đó nghe giọng nói đầy bất mãn của cô vợ nhỏ tố cáo anh quấy nhiễu mộng đẹp của cô.

Tiếng hít

thở đều đặn vang lên, quay mặt lại là dáng vẻ ngủ an bình của cô, môi

nhẹ mỉm cười, khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà, Lục Thiếu Phàm cười khổ:

“Chữ sắc quả thật là một con dao”

Trải qua một đêm ngủ say, tác dụng của rượu cũng mất đi, dưới ánh trăng mờ, Mẫn Nhu

đột nhiên mở mắt ra, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Căn phòng xa hoa như đang ở trong mơ, Mẫn Nhu từ từ nhớ lại hôn lễ xảy ra hôm qua, cô bướng bỉnh uống hết Vodka, sau đó..

Mẫn Nhu xoa

xoa huyệt thái dương, kéo chăn chiếc chăn làm bằng tơ ngỗng xuống, mệt

mỏi ngồi dạy, gãi gãi đầu, váy lót nửa mở trên người rất quyến rũ mà gợi cảm

Lục Thiếu Phàm đâu? Không lẽ mới sáng sớm đã dậy.

Mẫn Nhu vừa

vén chăn lên liền bị cảnh tượng bên kia giường làm cho sững sờ, không

dám tin nhấp nháy mắt, sao dáng vẻ Lục Thiếu Phàm lại chật vật đến thế.

Hai cánh tay dài bị trói ra sau cột giường, chiếc áo sơ mi trắng nửa mở nửa kín để

lộ bên ngực trắng nõn, thắt lưng bên hông đã di chuyển chỗ trở thành

công cụ phạm tội, trói chặt cổ tay Lục Thiếu Phàm. Mẫn Nhu nhìn chăn

nệm, lại nhìn Lục Thiếu Phàm trên người trống không không có gì cả, có

chút bất ngờ.

Tối qua cô uống say rồi xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Phàm sao lại bị trói trên giường? Chẳng lẽ do cô say rượu mất lý trí.

Mẫn Nhu quan sát vẻ mặt Lục Thiếu Phàm, trước kia thần sắc sáng lạng anh tuấn nay

lại ửng đỏ bất thường khiến cô lo lắng. Cô vội cúi người cởi dây trói

Lục Thiếu Phàm, đem chăn đắp lên cơ thể lạnh như băng của Lục Thiếu

Phàm, áy náy nói:

“Thiếu Phàm, Thiếu Phàm, anh tỉnh lại đi”

Cơ thể ấm áp ôm chặt Lục Thiếu Phàm, muốn dùng nhiệt độ của mình truyền sang cho

anh, bàn tay nhỏ vuốt ve gương mặt Lục Thiếu Phàm, cảm nhận được thân

nhiệt nóng hổi Mẫn Nhu lại đau lòng tự trách bản thân, vổ nhẹ mặt Lục

Thiếu Phàm, kêu lên:

“Thiếu Phàm, anh có sao không? Thiếu Phàm, anh mau tỉnh lại, đừng dọa em”

Cô không nhớ rõ chuyện tối qua, cũng rất khó để tưởng tượng ra việc điên cuồng mình

làm hôm qua, sao lại không đắp chăn cho Lục Thiếu Phàm, để mặc anh như

thế, trói nằm như vậy cả buổi tối.

Lông mi dài

hơn run lên, đôi mắt đen sáng trong suốt. Khi Mẫn Nhu đang lo lắng thì

anh mở mắt ra, đôi mắt tối đen bị ngọn lửa thiêu đốt khó chịu, lông mi

dài hơn nhăn lại, xuyên qua lớp quần áo Mẫn Nhu cảm nhận được cơ thể

nóng rực của anh.

“Lục Thiếu Phàm, anh rất khó chịu sao?”

Nhìn Lục

Thiếu Phàm di chuyển cánh tay, nếp uốn giữa mắt càng sâu, Mẫn Nhu càng

cuống quít, bàn tay nhỏ bé giúp anh xoa xoa cổ tay ửng đỏ, cẩn thẩn thổi lên vết sưng, gương mặt ủ rũ.

Ngón tay

thon dài nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc cho cô, động tác khập khiễng

nhưng lại mang theo tình yêu thương vô tận. Mẫn Nhu ngẩng đầu, thấy vẻ

mệt mỏi trong mắt Lục Thiếu Phàm trái tim thầm xót xa. Đôi môi mím lại,

rõ ràng anh không thoải mái sao còn đi an ủi cô, Lục Thiếu


XtGem Forum catalog