
g lẽ có cảnh diễn trên giường? Nhưng mà.. tôi hơi chóng mặt, để ngày mai quay được không?”
“Diễn trên giường?”
Người đàn
ông đang đứng sừng sững bên giường, bàn tay đặt trên chiếc sườn xám khẽ khựng lại, quay đầu nhìn về phía người con gái gợi cảm đang hồ ngôn
loạn ngữ, tự lẩm bẩm, vẻ ôn nhu nho nhã dần dần mất đi. Khi Mẫn Nhu
chuẩn bị đứng lên khỏi giường thì cả người bị nâng lên, ngón tay thon
dài vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ bóng loáng, tinh tế vuốt phẳng:
“Tiểu Nhu từng diễn cảnh trên giường sao? Nó diễn như thế nào, làm mẫu cho anh xem được không?”
Giọng nói
nhỏ nhẹ thân mật, cánh môi mỏng dán chặt vào vành tai ngọc ngà của cô,
mùi hương bạc hè mát mẻ khiến cô bình tĩnh lại, cô ngây ngốc nhìn chằm
chằm người trước mắt đang chống hai tay xuống giường, cúi người xuống.
Nụ cười tao
nhã lịch quyến rũ, đôi mắt đen nheo lại, đôi môi thoáng cong lên, rõ
ràng là dáng vẻ rất quyến rũ nhưng không hiểu cô lại thấy lạnh run, cảm
giác nguy hiểm sắp tới gần, cơ thể mảnh mai sợ hãi lui về sau.
“Thật ra thì, cái đó… cũng có giới hạn, chỉ là kéo kéo tay, hôn nhẹ…”
Nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng lúc càng sâu, Mẫn Nhu nuốt nước miếng, mọi câu
nói đều nghẹn lại trong cổ họng, hơi thở của anh mang theo mùi rượu
khiến cô say say, mệt mỏi nhắm mắt lại, hai gò má đỏ bừng vừa quyến rũ
lại phong tình.
“Anh tránh ra, tôi phải về nhà”
Dựa vào chút ý thức còn sót lại, Mẫn Nhu miễn cưỡng đỡ người dậy, gương mặt nhỏ nhắn say khướt hướng về phía người đàn ông chỉ cách cô mấy milimet, ra lệnh
nói.
Hai tay
chống ngay ngực anh lại không có tác dụng, Mẫn Nhu bực mình ngẩng đầu,
đập vào mặt chính là nụ hôn sâu nóng bỏng, mãnh liệt cuốn lấy nhau giống như bị kiến cắn, cảm giác ngứa ngáy, một trận nóng bao lấy người,
hành động vuốt ve ám muội khiến cô như bị sét đánh, hai mắt mở to hiện
lên vẻ kinh hoàng.
“Bà xã, em làm sao vậy?”
Anh say mê
hôn lên trọn đôi môi đỏ mọng căn tròn của cô, đối với cô từ từ trở nên
chậm rãi, đôi mắt đen nhuốm màu tình dục, bàn tay to vuốt ve dụ dỗ, muốn cởi váy lót của cô ram bên tai là giọng nói nhỏ nhẹ của anh.
“Bà xã”
Mỗi lần Lục
Thiếu Phàm yêu thương gọi khẽ như thế cô lại run lên, hai bàn tay nhỏ
kháng cự lại sự thân thiết giữa hai người, nhưng lại không ngăn nổi bước tiến của anh. Cô giống như con rối gỗ trong tay anh, chỉ biết bối rối
nằm trong lòng anh, mặc anh chiếm lấy cô.
Hàng loạt
dấu hôn nóng như lửa rơi xuống bên xương quai xanh xinh đẹp. Anh mê
luyến nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng của cô, từng chút một phá đi lý trí của cô. Trong lúc thần trí cô chạy loạn, cô đưa mình vào sóng tình do
anh tạo ra, rồi từ từ đắm chìm.
Bên tai
tiếng chuông nguy hiểm reo lên, Mẫn Nhu kinh ngạc cúi dầu, hai mắt mơ hồ nhìn người đàn ông đang đốt lửa trên người mình, trong lòng rung động
mãnh liệt, trong mắt lóe sáng, đột nhiên bắt lấy tay anh, dịu dàng làm
nũng nói:
“Chúng ta làm cách khác được không?”
Cô nháy đôi
mắt quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển làm cho dục vọng điên cuồng trong cơ
thể lan rộng, thẩm thấu qua máu, đánh thẳng vào hàng biên giới lí trí.
Cô lật người lên, đôi mắt mê hoặc luôn nhìn theo đôi mắt đen nóng rực của anh, bàn
tay nhỏ bé trắng noãn vuốt ve lồng ngực của anh, từ từ dời lên cổ. Trước ánh mắt chăm chú của Lục Thiếu Phàm, cô chậm rãi ngồi lên thắt lưng Lục Thiếu Phàm, gương mặt nhỏ đầy vẻ kiêu ngạo và quyến rũ của một nữ
vương.
“Em đang quyến rũ anh?”
Giọng nam
trầm thấp khản đặc tiết lộ tâm tình, ánh mắt nóng bỏng lóe lên tia dục
hỏa mãnh liệt, gương mặt anh tuấn vẫn nở nụ cười cưng chìu, vòng tay giữ lấy vòng eo thon của cô.
Cô nhíu mày
liếc nhìn anh, bỗng cúi người, ngón tay mảnh khảnh sờ nhẹ lên môi Lục
Thiếu Phàm, mặc kệ độ nóng cao của nó. Trước ánh mắt nóng rực đầy chăm
chú của anh, môi ửng đỏ nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi cao thẳng tắp, giọng
nói dịu dàng khàn khàn thì thầm:
“Không cần nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại là được”
Đôi mắt đen
thâm sâu lóe lên tia sáng chói mắt, môi hơi cong lên vui vẻ, bàn tay mơn trớn vòng eo thon nhỏ của cô, men theo đường cong duyên dáng từ từ di
chuyển lên khu vực mềm mại của cô, lại bị cô dùng tay giữ lấy để ngay
chiếc bụng phẳng lì của cô.
“Không phải em nói anh nhắm mắt lại sao?”
Cô hờn dỗi
nhướng mắt nhìn người đàn ông anh tuấn, một bàn tay khác lại không hề
ngừng lại, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào cởi thắt lưng của anh, gương mặt
đỏ rực, ửng đỏ tới cổ. Anh thấy cô khẩn trương liền cúi đầu cười ra
tiếng, bàn tay to đặt lên bàn tay nhỏ run rẩy của cô.
“Có một số việc để đàn ông chủ động vẫn tốt hơn!”
Cô giống như trẻ con bị thầy giáo phê bình, khó chịu hất tay anh ra, con mèo hoang nhỏ bắt đầu xù lông, hừ giọng nói:
“Anh chẳng lẽ không biết nữ vương thụ sao?”
“Nữ vương thụ? Là ai?”
Khi cô cởi
được dây thắt lưng anh ra, mới hài lòng ngước cằm. Trước sự ngờ vực của
Lục Thiếu Phàm, cô cười xấu xa, hai mắt nhấp nháy, ngón tay trêu đùa
chiếc cắm dưới sạch sẽ của anh, mập mờ miêu tả theo hình dáng môi của
Lục Thiếu Phàm, cười khúc khích:
“Là em!! Còn anh làm trung khuyển công là được” (Một t