XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328901

Bình chọn: 10.00/10/890 lượt.

rượu, niềm phẫn nộ từ trong

cơ thể cô gào thét, phá tan lý trí.

Cô giận vì

Lục Thiếu Phàm không biết lo cho sức khỏe mình, cũng vì Cù Ý Thần từng

bước chèn ép, cũng giận bản thân vì mang lại phiền phức cho Lục Thiếu

Phàm!'>

Chẳng lẽ

trong mắt tất cả mọi người, cô lại nhu nhược không có chỗ dựa như thế?

Từng người bên cạnh Lục Thiếu Phàm đều xuất hiện cản trở con đường hôn

nhân của cô và Lục Thiếu Phàm.

Thẩm Tấn Hàm và An Viễn Nam cũng có kéo cô, nhưng một khi lòng cô đã quyết thì không chút do dự hất tay Thẩm Tấn Hàm ra.

Bàn tay nhỏ

nhắn mềm mại giữ lấy cánh tay đang tính nâng lên của Lục Thiếu Phàm.

Trước sự kinh ngạc của anh, cô đoạt lấy chai rượu mạnh trong tay, xoay

người, kiên cường đón nhận ánh mắt kinh ngạc đầy suy ngẫm của Cù Ý Thần.

“Lục Thiếu Phàm có yêu tôi hay không, tôi là người rõ hơn ai hết. Ngược lại, người làm vợ như tôi chưa từng dũng cảm nói mình yêu Lục Thiếu Phàm,

nên hôm nay, tôi muốn nói cho anh ấy biết, tôi yêu anh ấy”

Hai mắt Mẫn

Nhu nóng đỏ, không chút dao động nhìn thẳng Cù Ý Thần. Trước ánh mắt coi thường và kinh ngạc của Mục Lâm Thu, Mẫn Nhu không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, đứng thẳng người, giơ chai rượu, ngửa đầu,

không hề sợ hãi đem rượu đổ vào miệng.

Chất lỏng

lạnh lẽo chảy vào cổ họng giống như muốn đem cổ họng cô đóng băng, dạ

dày lại như nổi lửa lớn, từng đợt thiêu đốt. Mẫn Nhu có chút chậm lại

nhưng không lui bước. Khi cô tiếp tục uống thì một bàn tay to giữ lấy cổ tay.

Hai mắt mơ

màng, chậm rãi nhìn gương mặt anh tuấn phi phàm mất đi vẻ nho nhã ôn hòa thường ngày. Trong mông lung, cô dường như nhìn thấy được anh đang đau

lòng và tự trách bản thân.

Chai rượu

trong tay bị lấy đi khiến cô bất mãn muốn đoạt lại, cả cơ thể nhỏ nhắn

mềm mại bị lực kéo mạnh ôm vào lòng, mùi hương bạc hà khiến chút ý thức

rệu rã đang tan đi khẽ quay về.

“Em đối với anh thế nào anh biết rõ hơn bất cứ ai, không cần em chứng minh!”

Lục Thiếu

Phàm càng dùng sức ôm cô, bên tai là giọng nói trách cứ của anh. Mẫn Nhu ngây thơ ngẩng đầu, dưới ánh đèn cô nhìn thấy giữa lông mày anh xuất

hiện nếp uốn, ngón tay xoa nhẹ nơi đó.

“Không cần chứng minh, nhưng mà để một mình anh đối mặt với mưa bom lửa đạn, anh sẽ rất mệt!”

“Vì vậy để em bảo vệ anh một lần được không?”

Gương mặt

anh trong mắt cô lúc rõ lúc mờ, Mẫn Nhu không rõ ràng đưa tay chạm vào

được gương mặt ấm áp kia cô mới an tâm mỉm cười, nhìn anh mím môi lại,

cô lại dỗi hờn muốn hôn anh, dùng nụ hôn xoa dịu cơn giận của anh và

nỗi lo lắng anh dành cho cô.

“Nếu em say, Lục Thiếu Phàm, anh phải ở bên em”

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện, Mẫn Nhu không giật lấy chai rượu từ tay Lục Thiếu Phàm.

Bởi vì cô biết Lục Thiếu Phàm sẽ không cho, vì vậy, cô cố gắng gượng,

nhìn Cù Ý Thần đang xem kịch vui nói: “Mau mở rượu đi, nhanh lên một chút”

Năm chai

Vodka xếp thành hàng, chỉnh tề đặt trước mặt cô, Mẫn Nhu hít một hơi

thật sâu, không để tâm đến đôi tay Lục Thiếu Phàm đang ngăn cản siết

chặt cô, liền nghiêng người cầm chai Vodka

Chai Vodka

lạnh vừa chạm vào môi đã bị đoạt lấy mạnh mẽ, trên lưng là lòng bàn tay

khô ráo đang đỡ lấy, Lục Thiếu Phàm chỉ cần dùng sức ôm lấy cô đã khiến

cô hít thở không thông.

Mẫn Nhu giật mình giương mắt, chỉ thấy chiếc cổ trắng của Lục Thiếu Phàm, cổ họng

lên xuống, còn có tiếng chất lỏng chảy xuống rất nhỏ, mùi rượu đập thẳng vào thần kinh của cô khiến cho cô bất an giằng co thoát khỏi Lục Thiếu

Phàm.

“Lục Thiếu Phàm, nếu như anh yêu em thì mau trả rượu lại cho em!’

Cả đại sảnh

đều an tĩnh, trên bàn bàn chai rượu nằm nghiêng ngã, cô dâu trong trang

phục ưu nhã cầm lấy chai rượu còn lại trên bàn, ngửa đầu uống.

Chung quanh, khách khứa đều muốn coi náo nhiệt, cô thì không rãnh quan tâm, chỉ cần

phía sau còn có bức tường thịt thì cô sẽ có dũng khí uống hết số rượu Cù Ý Thần mang tới.

Chất lỏng

cay xè chảy xuống cổ họng giống như lửa thiêu cắn nuốt mọi cơ quan hô

hấp của cô. Trước mắt, những màu sắc mơ hồ, cô uống Vodka, dạ dày khó

chịu, rượu như muốn cuộn trào ra khỏi cổ họng, nhưng cô không ngừng nghỉ đổ rượu vào miệng.

Bàn tay trên vai càng lúc càng siết chặt, cho dù chút ý thức cuối cùng đã bay mất

nhưng cô vẫn cảm thấy được Lục Thiếu Phàm đau lòng trách cứ, trách cô

không nên tỏ ra kiên cường. Nhưng trước những khiêu khích đó, cô không

thể im lặng, chỉ biết làm một cô gái nhỏ núp sau lưng anh.

Lục Thiếu

Phàm chỉ cần uống xong đống rượu này không chỉ chứng minh anh yêu cô,

hơn nữa còn muốn mang đến cho cô cảm giác an toàn, khiến cô tin tưởng

Lục Thiếu Phàm anh không phải loại người nhu nhược, ngay cả vợ mình cả

hôn nhân của mình đều không bảo vệ.

Nhưng cô lại quá nhảy cảm, không tự tin để anh chiến đấu, đối mặt với sự khiêu khích của Cù Ý Thần, lại xúc động sợ uống rượu sẽ ảnh hưởng đến vết thương

của anh.

Nếu cô là vợ anh cô phải chia sẻ gánh nặng trên lưng của anh. Nếu nhất định phải đưa ra kết quả rõ ràng cho Mục Lâm Thu và Cù Ý Thần, vậy thì phải cả cô và

anh cùng làm, chứ không riêng một mình Lục Thiếu Phàm chiến đấu hăng

hái!

Anh năm