
ập lãnh thổ.
Lục Thiếu
Phàm cưng chìu vuốt nhẹ sợi tóc mai vừa rơi xuống má cô, gương mặt mỉm
cười nhẹ tiết lộ sự bất an, cho dù Lục Thiếu Phàm có cố gắng che dấu,
Mẫn Nhu vẫn cảm nhận được. Cô không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn anh,
nói cho anh biết lòng tin của cô.
“Nếu đã tới mà lại không uống rượu mừng xem như cũng không nể mặt Lục Thiếu Phàm”
Mẫn Nhu lúc
này mới sực nhớ, Cù Ý Thần dường như không có ý định bỏ đi, nhìn xuống
dưới chỉ thấy Cú Ý Thần cười vô hại dưới sự giám sát của Thẩm Tấn Hàm và An Viễn Nam. Không quan tâm đến thái độ tiễn khách của Lục Thiếu Phàm,
anh ta đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, chào hỏi khách
khứa xung quanh, không hề thấy xấu hổ vì hành vi phá hoại hôn lễ người
ta lúc nãy.
Mẫn Nhu tức
giận quay đầu, nhìn gương mặt đã khôi phục lại sự bình thản ôn hòa của
Lục Thiếu Phàm, nhẹ giọng nói thầm: “Nếu anh ta còn náo loạn một lần
nữa, em sẽ lao xuống cùng anh ta nói phải trái”
Khoảnh khắc
đang vui vẻ bỗng nhiên bị giội một gáo nước lạnh, dù là ai cũng sẽ không vui. Lục Thiếu Phàm cười nhìn đôi môi đỏ mọng của Mẫn Nhu. Cả hội
trường lại cất lên tiếng nhạc đám cưới, bên má cô hạ xuống một nụ hôn,
sau đó trong lúc cô còn chưa hiểu rõ gì cả, thì Lục Thiếu Phàm đã mặt
mày nghiêm chỉnh nhìn xuống dưới.
“Lục Thiếu Phàm, anh rõ là…”- Bất cứ ở đâu khi nào cũng không quên ăn đậu hủ của cô.
Mẫn Nhu cười nhìn một bên mặt Lục Thiếu Phàm, ánh mắt ôn hòa của anh nhìn khách khứa ở phía dưới, cả người toát lên khí chất ung dung lỗi lạc, áp đảo cả
đám người phàm trần ở dưới.
Khi anh
nhướng lông mày, cảm giác ôn hòa, ưu nhã liền bị hủy đi, lại cũng chỉ có trong mắt cô mới mới có cảm giác bị hủy đi. Ở trong mắt người khác, anh vẫn là vị vương tử cao quý để người ta phải chiêm ngưỡng, chỉ có trước
mặt cô anh mới là người đàn ông bình thường, làm được rất nhiều điều mà
người đàn ông khác không thể làm được chỉ để mang đến một lâu đài hạnh
phúc cho cô.
Hôn lễ lại
tiếp tục sau khi bị người khác cắt ngang. Khi Lục Thiếu Phàm đeo chiếc
nhẫn kim cương lên tay cô thì một tràng vỗ tay nổi lên như sóng đập vào
mặt cô, những bông hoa giấy đủ màu sắc từ phía trên thả xuống, Mẫn Nhu
đắm chìm trong cái nhìn chăm chú thâm tình của Lục Thiếu Phàm.
“Hôn đi! Hôn đi”
“Hôn đi!”
Xung quanh
trở nên ồn ào, Lục Thiếu Phàm nhíu mày, khóe môi kéo nhẹ, còn chưa kịp
cúi người xuống, cánh môi mỏng đã bị hai cánh môi mềm mại giữ chặt. Phía trên cổ, hai cánh tay trắng như tuyết nhẹ nhàng vòng qua, lông mi rung
lên như cánh bướm chạm nhẹ vào da thịt anh, khiến cho tất cả mọi hàn
băng trong anh đều tan đi.
Phía dưới,
tiếng ồn ào càng lúc càng to, còn có tiếng đập bàn. Mẫn Nhu len lén mở
mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt liếc nhìn sang bên, đột nhiên trên mi mắt
có một cảm giác ấm áp bao phủ, trước mắt tối đen, bên tai là giọng nói
bất mãn của Lục Thiếu Phàm.
“Không được phép thất thần”
Lục Thiếu
Phàm chỉ cần ở bên cạnh cô thì liền trở nên rất bá đạo, không còn dáng
vẻ khiêm tốn ôn tồn của một vị thiếu gia, Mẫn Nhu trong lòng ai oán,
phục tùng mệnh lệnh, chuyên tâm hôn Lục Thiếu Phàm.
Cù Ý Thần
xuất hiện chứng tỏ điều gì, cô không biết, giả sử anh ta tới phá hôn lễ
của cô và Lục Thiếu Phàm, cô cũng không sợ hãi.
“Đi thay lễ phục đi, lát nữa lại xuống mời rượu.
Đi xuống sân khấu, Lục Thiếu Phàm lại hôn nhẹ lên cánh môi đỏ bừng của cô, vuốt ve hai gò má ửng hồng, cẩn thận nói: “Kêu phù dâu cùng với em lên lầu đi”
Lục Thiếu Phàm không yên tâm còn muốn nói gì đó, nhưng mắt thấy Mẫn Nhu nhìn Chân Ni vội vã chạy vào, lại còn rất kích động.
“Chân Ni đến đây, anh đi tiếp khách trước đi”
“Em phải chú ý một chút”
Hai mắt Mẫn Nhu dịu dàng nhìn Lục Thiếu Phàm đi xa, mãi đến khi Chân Ni cất tiếng gọi cô mới hoàn hồn: “Nhu, tới rồi, anh ta vừa tới đã vội vàng ra sân bay nên không vào, chỉ bảo mình đưa cái này cho cậu”
Mẫn Nhu đón
lấy hộp quà từ tay Chân Ni, tò mò mở ra, đập vào mắt là chiếc đồng hồ
tình nhân số lượng hạn chế của Bá tước năm nay, đây có được coi là cách
chúc phúc cho cô và Lục Thiếu Phàm không?
Mẫn Nhu đóng hộp lại, kéo tay Chân Ni đi ra ngoài, bất kể đuổi kịp hay không kịp, cô đều phải mặt đối mặt nói một tiếng cảm ơn.
“Mới lúc nãy còn ở đây mà, sao lại đi nhanh như thế?”
Mẫn Nhu kéo
váy cưới ánh mắt đảo quanh dòng người đang lui tới trong khách sạn, nghe giọng nói tiếc nuối của Chân Ni, đôi mắt cô lóe lên tia thất vọng.
“Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào thôi”
Mẫn Nhu nhìn lướt ra bên ngoài, không ngờ cô lại bị chiếc xe bên cạnh chiếc xe Benz
của khách sạn thu hút, trong lòng chấn động, nhìn biển số xe lại thấy Kỷ Nguyệt Hân từ trong xe bước ra, nhắc nhở cô người ngồi trong xe là ai.
Nghĩ đến
gương mặt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng, cả ánh mắt lạnh lẽo kia nữa, Mẫn
Nhu liền nhíu mày, trước khi Chân Ni kịp nhận ra cô đã xoay người mỉm
cười: “Được rồi, lần sau đi Thụy Sĩ nói cảm ơn là được”
“Cũng chỉ có cách đó thôi, mau đi thay lễ phục”
Tâm trạng
Chân Ni hết sức hưng phấn, còn Mẫn Nhu lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền trong lòng liền nặng nề