
n có hai chúng em sao?”
Hai người họ muốn uống thay Lục Thiếu Phàm? Nhưng một kẻ liều lĩnh như Cú Ý Thần sẽ dễ dàng để chuyện đó xảy ra sao?
Mẫn Nhu đoán quả nhiên không sai, Cú Ý Thần cười tà lấy từ trong két ra thêm một chai Vodka, cất giọng mỉa mai nói: “Đừng nghĩ đến chuyện để người khác uống thay, hôm nay Lục Thiếu Phàm anh kết hôn, nếu thật sự yêu cô dâu, thì liền uống hết nó để biểu đạt tâm ý”
Cú Ý Thần
lấy lí do đó cắt đứt đường lui của Lục Thiếu Phàm, lấy tình cảm Lục
Thiếu Phàm dành cho cô ra đặc cược, lại còn nói trước mặt mọi người quả thật thủ đoạn ti tiện.
Mẫn Nhu quan sát thấy nét mặt sa sầm của An Viễn Nam và Thẩm Tấn Hàm, cũng hiểu lời
nói của Cú Ý Thần là nhắm để hai người họ nghe, rốt cuộc là ân oán thế
nào mà Cú Ý Thần bất chấp hậu quả thách thức Lục Thiếu Phàm?
Xung đột giữa đàn ông ngoại trừ tiền, danh lợi, nữ nhân..
Mẫn Nhu đột
nhiên nhìn thẳng Cú Ý Thần đang cười mỉa mai, cả người mặc quân trang,
không ngại cực khổ Từ Bắc Kinh chạy tới, lại còn quen biết Lục Thiếu
Phàm. Quá nhiều sự trùng hợp khiến cô không thể không nhớ tới tên một
người liên quan tới Cú Ý Thần.
“Chuyện đám trẻ để chúng nó giải quyết, chúng ta không cần tham gia vào”
Mẫn Nhu nghe thấy giọng Lục Tranh Vanh từ không xa, ánh mắt nghiêng sang, nhìn thấy
bà Lục từ trên ghế đứng dậy, lại bị Lục Tranh Vanh ngăn cản.
Sự kì vọng
của Lục Tranh Vanh vào Lục Thiếu Phàm khiến ông tin tưởng tuyệt đối Lục
Thiếu Phàm sẽ ứng phó được Cú Ý Thần, dù làm thế sẽ gây ra không ít rắc
rối.
“Cú Ý Thần, anh quậy đủ chưa”
Tiếng cô gái quát lớn vang lên nơi lối vào, là Mục lâm Thu. Trong đầu Mẫn Nhu lúc
nãy cũng lóe lên cái tên này, gương mặt tức giận của cô ta lại xuất hiện quả thật trùng hợp.
Mục Lâm Thu
không mặc quân trang, chỉ mặc chiếc váy cao nhã ôm lấy dáng người cao
gầy có vẻ hơi rộng. Cho dù ăn mặc dịu dàng cũng không thể che đi khí
chất mạnh mẽ của cô ta.
Mục Lâm Thu
tức giận, ngực phập phồng lên xuống, tóc ngắn rối cả lên, chân mang giày cao gót có vẻ không vững nhưng vẫn cố gắng bước đi, không hề làm giảm
đi sự tự tin kiêu ngạo bên trong, hăng hái đi tới bên Lục Thiếu Phàm.
“Em cũng đến đây sao?”
Mục Lâm Thu
giận đến sùi bọt mép, Cù Ý Thần cười vô tâm vô phế, vẻ mặt lạnh lẽo khi
giằng co với Lục Thiếu Phàm biến mất như không khí khi nhìn thấy Mục Lâm Thu tức giận.
Yêu một
người có rất nhiều cách, một nói thẳng hai là im lặng bảo vệ, còn Cù Ý
Thần lựa chọn cách thứ ba, vì người con gái mình yêu đi đến đoạt lấy
người đàn ông cô gái đó yêu.
“Cù Ý Thần, anh mau rời khỏi đây cho tôi, ngay lập tức, theo tôi về Bắc Kinh”
Mẫn Nhu nhìn thấy rõ được sự tức giận và khó chịu trên gương mặt Mục Lâm Thu, Cù Ý
Thần hôm nay tới là thay cô xả giận. Nhưng kiêu ngạo như vậy làm sao làm ra chuyện này, Cù Ý Thần đến gây khó khăn cho Lục Thiếu Phàm chỉ khiến
cô càng thêm xấu hổ, không thể ngẩng mặt lên trước mọi người.
“Đây là vé máy bay một tiếng nữa sẽ khởi hành, nếu như anh còn coi tôi là bạn thì xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức”
Mục Lâm Thu
cầm trên tay vé máy bay, cô nhìn Cù Ý Thần rất kiên cường và vô tình.
Lúc nãy, Mẫn Nhu cảm thấy có chút đồng cảm với Cù Ý Thần, anh ta và Mục
Lâm Thu đều cố chấp, yêu người không yêu mình.
Cù Ý Thần
nhìn thẳng vào vẻ mặt tức giận của Mục Lâm Thu, nụ cười trên gương mặt
càng lúc càng sâu, ánh mắt nham hiểm lướt qua những người liên can, cuối cùng bình thản nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Thiếu Phàm, hừ nhẹ: “Anh chỉ là tới chúc mừng chiến hữu cũ kết hôn, được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của họ thôi mà!”
“Cù Ý Thần”
Mục Lâm Thu
cố kiềm cơn giận, nhưng Cù Ý Thần không hề có dự định bỏ đi, nụ cười tà
mị, lông mày rậm nhướng lên, thở dài não nề: “Anh tính tới xem người con gái khiến Lục Thiếu Phàm động tâm si tình, nhưng xem ra cũng chỉ thường thôi”
Cù Ý Thần chậm rãi đem chai Vodka để bên cạnh bàn để lại vào trong hộp, khinh thường nhìn Lục Thiếu Phàm, đắc ý nói: “Tiểu Thu, vé phi cơ đưa cho anh, tối hôm qua anh rời khỏi quân đội mà lại quên xin phép”
Chai Vodka
cuối cùng trong tay Cù Ý Thần rơi xuống nhưng không rơi vào hộp. Một bàn tay to trắng khớp xương hiện rõ nhẹ nhàng đỡ lấy đáy bình, bên trong
sảnh ngoại trừ giọng nói giễu cợt của Cù Ý Thần, còn có giọng nói lạnh
lẽo của Lục Thiếu Phàm.
“Tôi có yêu vợ mình hay không, vậy thì mời Cù trung tướng mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng”
Lời nói khí
phách, khiến Mẫn Nhu đang bàng hoàn liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy
bóng người cao ngất của Lục Thiếu Phàm, trong tay còn có chai Vodka chưa mở.
“Vậy sao? Tôi đây xin mỏi mắt mong chờ!”
Cù Ý Thần
ngồi lại, nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên cười cợt, không để ý đến cơn
giận của Mục Lâm Thu chỉ chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Lục Thiếu
Phàm.
Nhân viên phục vụ cầm dùng cụ mở chai không mất mấy phút liền mở được nắp, đưa chai Vodka trả vào tay Lục Thiếu Phàm.
Mẫn Nhu
không biết bản thân cô làm sao lại tới được bên cạnh Lục Thiếu Phàm. Khi Lục Thiếu Phàm dùng hành động để chứng minh tình cảm anh dành cho cô,
không quan tâm đến sức khỏe chấp nhận uống