XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328960

Bình chọn: 8.5.00/10/896 lượt.

đời, tùy tiện, nhẹ nhàng đánh lên vai Cù Ý

Thần, tỏ ý như hai người bạn cũ gặp lại thân thiện nói: “Cù Ý Thần không tệ nha, nghe nói anh đã lên chức Trung Tướng, đi nào qua bên kia nói chuyện”

“Nói chuyện với hai người sao?”

Ánh mắt coi

thường của Cù Ý Thần lướt qua Thẩm Tấn Hàm sau đó nhìn Lục Thiếu Phàm,

gương mặt cứng nhắc hiện lên tia bất hảo, khiến Mẫn Nhu cảnh giác bấn an giữ chặt tay Lục Thiếu Phàm.

Hai bờ môi

Lục Thiếu Phàm mím chặt, vẻ không vui xuất hiện giữa hàng lông mày, bàn

tay ấm áp khẽ trấn an Mẫn Nhu, xoa nhẹ tay cô, sau đó che khuất cô đằng

sau dáng người cao lớn của anh. Mẫn Nhu không thể nhìn thấy biểu tình

của Lục Thiếu Phàm, nhưng từ giọng nói nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm có

thể thấy anh đang bảo vệ cô.

“Anh muốn chơi tôi sẽ tiếp, nhưng có một điều duy nhất, đó là anh không được làm phiền vợ tôi, nếu không hậu quả thế nào Cù Trung tướng cũng có thể

hiểu được”

Cả khán phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng cười khẽ của Cù Ý Thần, tiếng vỗ tay chan chát của anh ta: “Đúng là vợ chồng tình thâm, khiến người cô đơn như tôi đây không thể không

hâm mộ anh Lục Thiếu Phàm… có được một người vợ tốt như thế”

Hai chữ

người vợ nhấn xuống. Mẫn Nhu trốn sau lưng Lục Thiếu Phàm cũng có thể

nhạy cảm nhận được khát vọng điên cuồng của Cù Ý Thần, cô run rẩy không khỏi ôm lấy tay Lục Thiếu Phàm, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn đang mất đi.

Cù Ý Thần

đang uy hiếp cô, Mẫn Nhu biết rõ, không phải là khát vọng tình yêu nam

nữ, mà là một cuộc chơi, anh ta đối với con mồi sinh ra hứng thú, khát

vọng đó một phần do cô là vợ Lục Thiếu Phàm, tuyệt đối không phải vì

nhan sắc xinh đẹp của cô

“Cù

Trung Tướng chỉ cần gật đầu đồng ý, chỉ cần Trung Tướng thích, chắc chắn sẽ có vô số cô gái đến trước nhà xin đi giết giặc làm vợ của anh, còn

nếu anh đã không thích…”

Lục Thiếu Phàm dừng lại một chút, giọng nói lạnh lùng khiến người ta rùng mình, khẳng định chắc nịch : “Cho dù có là kiệu lớn tám người khiên cũng sẽ không thể bước vào cửa Cù gia”

Một lễ cưới

tốt dẹp lại trở thành chiến trường giữa hai người đàn ông, Mẫn Nhu có

thể ngửi thấy mùi thuốc súng bay khắp nơi, giống như khinh khí cầu đang

bơm tới mức căng phồng, chỉ cần ai đó tiến lên thì khoảnh khắc bình yên

sẽ biến mất.

“Vậy? Nếu tôi có thể đoạt được con mồi từ tay đối thủ liệu có chứng minh được năng lực của tôi không, Lục Thiếu Phàm”

Khi Cù Ý

Thần công khai khiêu khích, bàn tay Lục Thiếu Phàm giữ lấy tay cô không

ngừng tăng sức, gương mặt anh tuấn nho nhã bị vẻ tức giận và cảnh giác

thay thế, người thông minh như Lục Thiếu Phàm cũng biết điều tối kị là

nóng nảy, cô cũng không thể tưởng tượng ra Lục Thiếu Phàm giận dữ như

thế nào”

“Cù Ý Thần…”

Mẫn Nhu

không biết Lục Thiếu Phàm tính nói gì tiếp đó, một là sẽ cùng Cù Ý Thần

đánh Thái cực quyền hoặc hai là trực tiếp trở mặt, phá hủy hôn lễ. Nhưng đây là điều cô không muốn nhất, Cù Ý Thần, anh ta không thể phá hủy

khoảnh khắc đánh nhớ nhất trong cuộc đời cô!

Cả khán

phòng náo nhiệt tất cả mọi người đều không ngờ tới, bóng cô dâu nhỏ nhắn mềm mại e ấp từ đằng sau lưng chú rể bước ra, cô kiêu ngạo liếc xéo Cù Ý Thần đang đứng phía dưới, gương mặt xinh đẹp nhuốm giận: “Cù

trung tướng khoe khoang năng lực của bản thân cũng nên lựa chỗ mà tới.

Nơi này là lễ cưới của tôi và Lục Thiếu Phàm, không phải nơi bán vé, bất cứ ai cũng thể ra vào như đoàn xiếc”

Mẫn Nhu cố

kiềm chế sự căng thẳng khi đối diện thẳng với Cù Ý Thần. Cằm nâng lên,

kiêu ngạo, ánh mắt đảo quanh không hề che dấu ý châm biếm. Nhưng chỉ có

cô biết, lòng bàn tay cô nắm lấy tay Lục Thiếu Phàm đang ướt đẫm mồ hôi.

“Ba ba”

Tướng vỗ tay không biết từ đâu vang lên, cả bữa tiệc đang yên tĩnh liền trở nên xôn

xao, khách khứa cũng bắt đầu cười nói, chỉ có không khí giằng co nơi sân khấu và phía dưới khán đài bị đông cứng lại, tưởng chừng như ngăn cách

hoàn toàn với bữa tiệc bên ngoài.

Mẫn Nhu

không để ý tiếng vỗ tay lúc nãy là của ai, nhưng tiếng vỗ tay đó đã hóa giải sự yên tĩnh của bữa tiệc. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm không hề nhận thấy sự khác lạ, ngược lại cô nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của bà Lục và

ánh mắt khen ngợi của bà Diệp.

Cô mỉa mai

Cù Ý Thần như thế, vì sao không có ai đứng ra la mắng cô, là sợ ảnh

hưởng đến thể diện Lục gia, hay cũng đã bị Cù Ý Thần chọc giận.

“Cù

trung tướng đi từ xa tới, cho dù tuổi trẻ có khỏe đến đâu cũng tránh

không được đường xa mệt nhọc, xin lỗi Thiếu Phàm và vợ không thể tiễn Cù trung tướng xa được”

Lục Thiếu

Phàm thừa dịp cô không chú ý, cánh tay dài đã vòng qua eo nhỏ của cô.

Lúc này, anh mở lời tiễn khách, bàn tay giữ chặt lấy eo cô như đang bảo

vệ vật sở hữu của mình, không để người khác thèm muốn.

Mẫn Nhu bị

ép đến không thở nổi, hơi quay đầu lại ngẩng lên nhìn Lục Thiếu Phàm.

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Lục Thiếu Phàm bao phủ một lớp màn lạnh

như băng, nhận thấy ánh mắt của cô, đôi mắt đen rời khỏi Cù Ý Thần, cúi

xuống, liền lập tức nở nụ cười ôn hòa. Mẫn Nhu vẫn có thể nhìn thấy vẻ

lạnh lùng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẻ tức giận vì bị người khác xâm

nh