
ông tin anh”
Nụ cười của Mẫn Nhu trở nên cứng ngắc, cũng không gạt bỏ tay Lục Thiếu Phàm ra, mà dịu dàng giữ lấy, an ủi nói: “Em không phải không tin anh, chỉ là em hơi mệt thôi”
Lông mày Lục Thiếu Phàm nhíu lại, trên mặt đầy vẻ hoài nghi nhưng không vạch trần ,
anh khó khăn dịch chuyển người sang bên, nhận tiện kéo Mẫn Nhu ngồi
xuống, ý đồ rõ ràng.
“Để em về nhà ngủ, anh đang bị thương đừng lộn xộn nữa”
Mẫn Nhu thấy vết thương nơi ngực của Lục Thiếu Phàm vì cử động mà lại ra máu, vội
vàng ngăn lại nói, đôi mắt ân cần khiến cho mây đen trên mặt Lục Thiếu
Phàm tản đi, lông mày nhướng lên, giữ nguyên quyết định của mình.
“Em muốn ngủ ở đây hay em muốn anh theo em về nhà ngủ, tự mình lựa đi”
Biết rõ bản
thân bị thương trong thời gian ngắn không nên cử động, vậy mà Lục Thiếu
Phàm còn lấy nó ra uy hiếp cô, Mẫn Nhu đối với hành vi xấu xa của Lục
Thiếu Phàm vừa nghi hoặc vừa không biết làm sao, cuối cùng đành chấp
nhận leo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh.
Cánh tay gầy gò dùng sức đem cô ôm chặt vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve làn da
có vẻ thâm lại sau một đêm không ngủ của cô, tiếng thở nhẹ yêu thương
quẩn quanh tai, Mẫn Nhu từ từ nhắm mắt lại, không muốn để tâm đến những
thứ làm cho cô phiền nào nữa.
Cảm giác ấm
áp chạm vào mặt, trong mơ cô thấy Lục Thiếu Phàm nhẹ nhàng hôn mình,
động tác cẩn thận như chạm vào con búp bê dễ vỡ, vừa quý trọng nó vừa
yêu thương nó, trái tim cô lại nhẹ rung, chậm rãi đáp lại anh, muốn nói cho anh biết, cô cũng yêu anh.
Trong cơn
chập chờn Mẫn Nhu cảm thấy khó thở, trước khi cô không thở được mở mắt
ra thì đôi môi mềm mại đang áp chặt bỗng dời đi, để cho cô hít lấy không khí, môi nở nụ cười thản nhiên.
“Lục Thiếu Phàm… lần sau…. Nếu lần sau anh còn không tự bảo vệ mình đi cứu người khác, em sẽ…. sẽ…”
Cô mơ màng
nói, đến phút cuối lại mất đi âm thanh, Mẫn Nhu bối rối vặn vẹo chân
mày, những chuyện vừa xảy ra như thật như mơ, khi cảm nhận được cơ thể
ấm áp bên mình mới an tâm, thả lỏng cơ thể.
“Anh xin lỗi em…”- Giọng nói chân thành xót xa đi xuyên vào cơn mơ của cô, Mẫn Nhu lười
biếng tựa vào người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc, chìm sâu vào giấc ngủ.
“Chú Út, hôn lễ lần này phải làm phiền chú, cháu không muốn vì bản thân bị thương mà khiến mọi chuyện chậm lại”
Mẫn Nhu
không biết mình ngủ bao lâu, lúc cô thức giấc thì đã nghe giọng nói nhỏ
nhẹ ôn tồn của Lục Thiếu Phàm, dùng kính ngữ đối với người lớn.
Mẫn Nhu
thoáng ngáp một cái, trong mơ hồ ý thức được có người trong phòng. Bây
giờ, cô đang nằm trên giường Lục Thiếu Phàm, nếu như gặp người lớn có vẻ không được lễ phép, Mẫn Nhu rụt cổ tiếp tục giả vờ ngủ.
Lục Thiếu Phàm rõ ràng đã phát hiện cô thức giấc, nhưng cũng không để cô dậy, chỉ dùng cánh tay ôm lấy cô thật chặt.
“Nghe Viễn Nam nhắc tới cháu, nói cháu cùng với một cô gái đi sang Ireland đăng kí kết hôn có thật không?”
Giọng nói
khác xa với giọng ôn tồn của Lục Thiếu Phàm, giọng nói của vị trưởng bối này có phần trầm, hơi lạnh lùng, cũng không giống giọng của đàn ông
trung niên, Mẫn Nhu từ từ nhắm mắt vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén
đang nhìn cô.
“Nếu đã quyết định lấy nhau thì hãy sống cho tốt, có một số việc, tránh được thì nên tránh”
“Cháu hiểu thưa Chú Út”
Chú út? Mẫn
Nhu trong đầu tìm tòi nhân vật vừa nhắc đến, trong đầu lóe sáng, ngày
đầu tiên cô ở Lục gia đã nghe Lục Thiếu Phàm nhắc tới, là con trai ít
của Lục Tranh Vanh – Lục Cảnh Hoằng.
“Chuyện hôn lễ, chú và mẹ cháu sẽ sắp xếp, cháu cứ an tâm ở đây dưỡng bệnh đi”
“Cảm ơn chú Út”
Lục Thiếu
Phàm lễ phép nói cảm ơn, Mẫn Nhu nghe tiếng bước chân xa dần, lặng lẽ
ngồi dậy, quay đầu muốn nhìn chú Út thì bị bàn tay của Lục Thiếu Phàm
che lại, hai mắt tối đen.
Cho đến khi tiếng cửa phòng khép lại, Lục Thiếu Phàm mới để cô nhìn thấy, Mẫn Nhu bất mãn oán hận nói: “Lục Thiếu Phàm, anh làm gì vậy!”
Lục Thiếu Phàm cưng chìu nghịch ngợm mái tóc quăn trên gò má của cô, đem nó vén ra sau tai, trong đôi mắt đen lấp lánh nụ cười: “Nếu như anh nói anh không muốn để em gặp chút Út anh thì sao?”
Mẫn Nhu khó
hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm mỉm cười, cho rằng anh nói đùa, lại phát hiện
sự nghiêm túc trong mắt anh liền hiếu kì, dò hỏi:
“Chẳng lẽ vẻ ngoài của chú Út rất xấu sao?”
Lục Thiếu Phàm ôm cô vào lòng, dùng cằm dưới cạ nhẹ vào đỉnh đầu cô, thì thầm nói: “Không xấu, mà còn ngược lại, dáng vẻ chú ấy quá đẹp, anh sợ em sẽ chạy theo chú ấy mất”
Trong giọng
nói Lục Thiếu Phàm đầy mùi dấm chua khiến cho Mẫn Nhu không tin nhìn về
phía anh, vẫn là dáng vẻ anh tuấn phi phàm, nhìn đi nhìn lại thế nào
cũng cảm thấy bất thường, đôi mắt đen kia nhìn cô đầy sự chiếm hữu.
Hai má đỏ bừng, miệng cong lên, tay ôm lấy thắt lưng Lục Thiếu Phàm, đầu ôn vào trong ngực anh, xa xăm nói: “Em đã bị Lục Thiếu Phàm dùng xiềng xích khóa lại làm sao chạy theo người khác được?”
Phía trên là tiếng cười rất vui vẻ, Lục Thiếu Phàm thân mật hôn lên đỉnh đầu của cô, Mẫn Nhu ôm lấy Lục Thiếu Phàm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ,
nhìn cảnh trời chiều đang tắt dần, tiếng thở d