
em.. em sẽ đi gọi bác sĩ ngay”
Mẫn Nhu nhìn thấy vết máu ở bên trái ngực ngày càng lan ra, nỗi thấp thỏm lo âu xóa
đi mọi tức giận bất mãn trong lòng, nước mắt đong đầy, phủ trên mặt, rơi xuống băng gạc vết thương của anh, máu và nước hòa vào nhau.
“Đừng sợ, không sao cả, chỉ là lâu lâu lại ra máu”
Nhìn thấy cô như con thỏ trắng, lỗ mũi khóc đến đỏ ửng, hai mắt sưng mọng lo lắng
nhìn anh, đôi môi Lục Thiếu Phàm tái nhợt nở nụ cười vui vẻ.
Sự sợ hãi
của cô, sự quan tâm của cô, giọt nước mắt đầy tình cảm của cô chảy vào
lòng anh khiến cho anh vui lên, lông mày nhăn lại, đôi mắt xinh đẹp đầy
tia máu, dưới vành mắt xuất hiện ngấn xanh, sau đó anh nhìn ra ánh mặt
trời ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm nói:
“Anh đã ngủ bao lâu rồi?”
Mẫn Nhu lau
nước mắt trên gò má, không muốn để anh vì cô mà lo lắng, mỉm cười tự
nhiên, gượng ép mà xót xa, so với khóc cũng chẳng đẹp hơn bao nhiêu.
“Cũng chỉ mới mười hai giờ trôi qua”
Vậy thì mười hai giờ qua cô luôn bên cạnh anh, không ăn không uống không ngủ sao?
Đôi mắt đen
của Lục Thiếu Phàm cứ nhìn Mẫn Nhu chăm chú, ánh mắt quan sát ngũ quan
của cô, anh cũng nhìn thấy đằng sau vẻ kiên cường là sự mệt mỏi và suy
sụp về tinh thần, cũng nhìn thấy những suy nghĩ phức tạp trong cô; chỉ
như vậy anh đã đau lòng không muốn thả cô ra.
“Thiếu gia, cậu tỉnh rồi”
Phía cửa
vang lên giọng nữ quen thuộc mang theo vẻ vui mừng kích động, Lục Thiếu
Phàm và Mẫn Nhu quay đầu lại, thấy dì Mai cầm hộp giữ ấm đi tới, mừng rỡ nhìn Lục Thiếu Phàm nằm trên giường.
Mẫn Nhu có thể cảm giác được Lục Thiếu Phàm chắc chắn không thả tay cô ra, liền nói với dì Mai: “Dì Mai, dì gọi bác sĩ giúp con, bảo họ đến kiểm tra Lục Thiếu Phàm xem sao!”
Dì Mai tự nhiên cũng nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt nhau của vợ chồng son, mập mờ cười một tiếng đi ra khỏi phòng tìm bác sĩ.
“Bà xã, chẳng lẽ em không muốn biết lý do anh bị thương sao?”
Thân mật gọi cô một tiếng rồi mở miệng hỏi tới một vấn đề tàn nhẫn, Mẫn Nhu mỉm cười, hờ hững nói: “Gia gia đã nói với em, anh vì việc công nên mới bị thương”
Che dấu đi
cơn ghen tuông trong lòng, Mẫn Nhu không muốn chính miệng Lục Thiếu Phàm thừa nhận điều đó. Nó chỉ khiến cô lúng túng hơn mà thôi.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, nụ cười của Lục Thiếu Phàm khẽ trầm xuống, khóe môi
hạ thấp, đôi mắt thâm thúy suy ngẫm nhìn chằm chằm Mẫn Nhu, cho thấy anh rất bất mãn.
Không khí
giữa hai người như bị đông cứng, không ai chịu mở miệng hỏi, cũng không
ai chịu chủ động giải thích, dù muốn giải thích nhưng một câu nói của
Mẫn Nhu “vì việc công mà bị thương” đã chặn đứng tất cả.
Cửa phòng
lại mở ra, bác sĩ và y tá đi vào, Dì Mai đi theo sau, Mẫn Nhu nhận thấy ánh là lạ của mọi người khi nhìn cô và Lục Thiếu Phàm, sự mập mờ không
rõ ràng. Cô vội vàng đứng dậy, muốn buông tay Lục Thiếu Phàm ra lại bị
anh cự tuyệt.
“Đứng ở đó, đừng động”
Trong mắt
Lục Thiếu Phàm mang theo ý cười mơ hồ, gương mặt tuấn nhã đầy vẻ kiên
định không để cô bỏ đi, cánh tay phải không bị thương nâng lên bắt lấy
bàn tay trắng nõn của cô.
Mẫn Nhu đối với hành động làm nũng của Lục Thiếu Phàm cũng không biết nên thế nào, nhìn anh mỉm cười, kiên nhẫn nói.
“Bác sĩ kiểm tra vết thương của anh, em ở chỗ này không tiện”
“Lục phu nhân có thể ngồi sang băng ghế bên cạnh, kiểm tra xong lại quay về là được”
Bác sĩ có
lòng tốt đề nghị khiến mặt Mẫn Nhu đỏ lên, không để ý đến nếp uốn giữa
hai lông mày Lục Thiếu Phàm cô lúng túng đứng xa ra, đi về bên cửa sổ.
Lúc bác sĩ kiểm tra vết thương, cô chán chường nhìn phong cảnh ở phía
bên ngoài.
Sau lưng,
đôi mắt dịu dàng giống như tơ tằm bện chặt quấn lấy cô, vẻ mặt lưu luyến thiết tha. Cơ thể Mẫn Nhu khẽ run lên, một luồng khí lạnh chạy quanh
quẩn từ bụng lên đầu, khiến cô không thể đáp lại tình cảm của Lục Thiếu
Phàm, đành ép bản thân phân tán lực chú ý, nhìn xuống con đường và những chiếc xe bên dưới.
“Xuất huyết là chuyện bình thường, đừng quá lo lắng, qua hai ngày nữa sẽ chuyển biến tốt”
Dì Mai tiễn
bác sĩ ra ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Mẫn Nhu
điều chỉnh suy nghĩ ổn rồi mới bước đến trước giường bệnh, cẩn thận giúp Lục Thiếu Phàm đắp mền, từ đầu đến cuối, đều dùng một vẻ mặt dịu dàng,
không hề thấy có chút không vui.
Sự yêu
thương của Lục Thiếu Phàm sớm đã cắn nuốt chút tính cách kiên cường còn
lại của cô, dù trong lòng cô có giận cũng sẽ không gây với anh, bởi vì
chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen biết nói kia, cô chia kịp mở miệng đã thất
bại thê thảm.
Giữa hai
người lúc này có sự tồn tại của Mục Lâm Thu và Diệp Tư Tình, khoảng cách ngày một tăng, như vậy im lặng là phương thức tốt nhất.
“Lúc đó, anh chỉ đứng cách cô ấy mấy bước, cứu người chỉ là do bản năng”
Lục Thiếu
Phàm bình tĩnh thuật lại, Mẫn Nhu đang sửa sang lại sàng đan liền ngước
lên nhìn vào đôi mắt bình thản của anh, có vẻ giật mình như liền cười: “Em biết rồi!”
Câu trả lời
đơn giản khiến cho trong mắt Lục Thiếu Phàm hiện lên tia mất mát, bàn
tay đột nhiên giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Mẫn Nhu, giọng nói ôn tồn đượm
vẻ giận dỗi: “Mẫn Nhu, em kh