
ời ngoắc tay, tay cầm nửa xấp thiệp mừng đặt đến trước mặt
Mẫn Nhu, Mẫn Nhu khẽ gật đầu ngồi xuống bên cạnh bà Lục, bắt đầu đem
hình để vào thiệp mừng.
“Thiếu Phàm cũng thật là, sao không chụp cho xong, công việc tuy có quan trọng nhưng chẳng lẽ chuyện chung thân đại sự thì không quan trọng sao?”
Bà Lục trách cứ Lục Thiếu Phàm mang theo sự bất mãn, không bằng trước kia chính là
miệng nói nói, Mẫn Nhu liếc nhìn bà Lục, có thể thấy bà nhíu mày lại.
“Hai ngày nữa mẹ bảo thư ký đi hẹn thời gian, chờ Thiếu Phàm hai đứa đi chụp lại lần nữa xem”
Bà Lục an
bài như thế chắc chắn muốn cô yên tâm, chứng tỏ người Lục gia luôn ở bên cô, dù Mục Lâm Thu có ầm ĩ tới đây đều không thể thay đổi hôn sự này.
Mẫn Nhu bình thản kéo khóe môi, một bên dùng keo thoa lên ảnh chụp, một bên mở miệng nói: “Hôn nhân không phải chỉ dựa vào khung hình cưới bên ngoài, con và Lục Thiếu Phàm chỉ cần ở bên nhau thế là đủ rồi”
Bà Lục gật đầu tán thành, đôi mắt hài lòng nhìn Mẫn Nhu: “Thiếu Phàm là người đàn ông có trách nhiệm, nếu nó đã lựa chọn ở bên cạnh con thì sẽ không từ bỏ dễ dàng”
Mẫn Nhu nhìn tấm hình trong tay, cô kéo nhẹ chú rể cà vạt, Lục Thiếu Phàm cúi đầu,
cô lên đôi môi mỏng của anh, động tác liên tục tự nhiên không hề đóng
kịch, ánh mắt Lục Thiếu Phàm nhắm nhìn cô, kí ức đã cũ nhưng lại như mới đây, đôi mắt đó không chỉ là trách nhiệm mà còn chứa nhiều tình cảm,
chính vì thế cô mới trầm mê mất đi lý trí và khả năng phán đoán.
Chuông điện thoại quăng lên, bà Lục đứng lên trước Mẫn Nhu, cầm lấy điện thoại: “Alo, đây là Lục gia”
Chỉ trong
vài giây ngắn, Mẫn Nhu nghe tiếng điện thoại rớt xuống, bức hình dính
trên tay, quay đầu thấy gương mặt bà Lục tái nhợt, cơ thể như không
xương té xuống đất.
“Mẹ!”
Mẫn Nhu vội vàng chạy tới, hai tay đỡ lấy bà Lục, quan tâm lo lắng nói: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Đôi môi bà
Lục trắng bệt run rẩy, đôi mắt vô hồn liếc nhìn sang gương mặt Mẫn Nhu,
bàn tay lạnh lẽo nắm thật chặt ống tay áo Mẫn Nhu, giọng nói khàn khàn
run rẩy:
“Con trai của tôi, con trai của tôi…”
Con trai, là Lục Thiếu Phàm sao?
Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy Mẫn Nhu, cô một tay đỡ lấy bà Lục đang sắp ngất đi một tay cầm lấy điện thoại nghe.
“Dì Lục, Dì Lục”
Bên đầu dây
tiếng gọi vẫn tiếp tục, Mẫn Nhu nghe ra giọng Thẩm Tấn Hàm, bên trong
điện thoại hết sức ồn ào, tiếng gọi đầy hấp tấp đập vào lỗ tai cô.
“Bác sĩ Thẩm, có phải Lục Thiếu Phàm xảy ra chuyện gì không?
Lo sợ bất an nắm chặt điện thoại, Mẫn Nhu muốn biết đáp án của Thẩm Tấn Hàm, nhưng
cô lại rất sợ, tiếng ồn ào vang dội như chuông báo đánh thức nỗi sợ hãi
bất an của cô.
Thẩm Tấn Hàm trầm mặc, sau đó nặng nề thở dài: “Chị dâu, lão đại bị thương đang ở bệnh việc quân khu 54 để cấp cứu”
Bên trong
điện thoại là tiếng đô đô, Mẫn Nhu mơ màng nhìn về trước, bên ngoài cửa
sổ tiếng sét đánh phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch, khiến cho lòng người
rối loạn.
Mẫn Nhu run
lên bần bật, toàn thân vô lực, cảm giác nặng nề trên vai khiến cô hồi
tỉnh, đỡ lấy bà Lục vẻ mặt đam xám xịt ngồi xuống ghế, Mẫn Nhu bối rối
vuốt tóc, lo âu cắn môi. Khi thấy chiếc xe xuất hiện ở cửa thì trong đầu như bùng nổ, vội vàng chạy ra ngoài.
“Thiếu phu nhân…”
Cảnh vệ bước từ xe quân dụng xuống, bị một bóng người chạy vội tới đẩy mạnh ra, cửa
xe dùng sức đóng lại, cảnh vệ có thể thấy sắc mặt bất an kinh hoảng của
cô gái, hai tay cô run lên, mở máy xe, còn cảnh vệ chỉ trơ mắt nhìn cô
lái xe đi, điên cuồng lao ra khỏi đại viện Lục gia.
Chiếc xe màu xanh chạy trên đường xe đông đúc, giống như con dã thú mất kiềm chế
điên cuồng chạy đi, hai mắt Mẫn Nhu đỏ au, hàng lông mi hạ thấp che đập
tầm nhìn của cô, chân không hề giảm bớt ga.
Vượt qua vô
số ngã tư đường, chiếc xe quân dùng màu xanh như một luồng sáng bắn đi,
cô thì giống như kẻ điên mất hết lý trí, không ngừng tăng tốc, kim chỉ
tốc độ như muốn vỡ ra, nhưng cũng không cách nào thỏa mãn tốc độ người
lái.
Bàn tay
trắng vì quá khẩn trương khớp xương nổi ra, cô không biết mình cứ lái
như thế sẽ nguy hiểm tới đâu, có đụng người hay không, trong đầu cô lúc
này chỉ có Lục Thiếu Phàm, vừa nghĩ tới ở bệnh viện Lục Thiếu Phàm đang
chờ đợi cô, nước mắt không ngừng tràn ra.
Cô nhớ lại
lúc ở trang trại hoa, ánh mắt anh đượm vẻ tức giận, thái độ bất mãn dò
xét, cho đến cô tận mắt nhìn anh rời đi. Những hình ảnh liên tiếp khiến
cô trách bản thân cứ tự cho mình là đúng. Nếu cô không hối thúc anh đi
làm việc, nếu không phải cô muốn làm người phụ nữ hiền lành độ lượng thì lúc này Lục Thiếu Phàm có lẽ không phải nằm trên bàn mổ, mà là ngồi ở
nhà ôm lấy cô xem tivi.
Độ lượng gì chứ, chết đi!!
Tiếng thắng
xe vang dội giữa trời đêm, không để ý đến sự chỉ trỏ của mọi người nơi
cửa, Mẫn Nhu lau đi nước mắt, vội vàng xuống xe, kéo áo khoác chạy vào
bệnh viện.
Hàng lang
đầy mùi thuốc khử trùng, dáng người nhỏ nhắn của Mẫn Nhu tạo nên một vệt bóng mờ trên vách tường, gương mặt buồn bã, gió lạnh như xuyên qua lớp
áo lông tựa như từng lưỡi kiếm cứa qua da thịt cô, hai tay Mẫn Nhu lạnh
cóng chống vào tường, hai chân từ t