XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329304

Bình chọn: 9.5.00/10/930 lượt.

ng trong túi ra.

“Tôi không phải đã nói rồi sao, hôm nay tôi có chuyện quan trọng không muốn ai gọi điện thoại làm phiền!”

Giọng nói

Lục Thiếu Phàm réo rắt mang theo tức giận, Mẫn Nhu nhướng lông mày nhìn

theo bóng lưng cao ngất của anh, khẽ cười trộm chơi đùa với bó hoa bách

hợp trong tay.

Một người trầm tĩnh như Lục Thiếu Phàm cũng có lúc giận sao?

“Được, tôi biết, mọi người cứ chuẩn bị đón tiếp đi, được”

Khi Lục

Thiếu Phàm cúp điện thoại thì đôi mắt Mẫn Nhu mở to chăm chú quan sát

anh, Lục Thiếu Phàm khẽ cong môi đến gần cô giúp cô sửa lại khăn choàng

lụa, dịu dàng hỏi:

“Sao lại nhìn anh như thế?”

Mẫn Nhu

không phải thứ bình hoa vô não, vừa rồi cô cũng hiểu điện thoại có ý

nghĩa gì, có lẽ Lục Thiếu Phàm nói xin nghỉ không cho thư kí gọi tới

nhưng vẫn có điện thoại, như thế, chuyện này chắc chắn vô cùng quan

trọng.

Mím môi cười một tiếng, Mẫn Nhu nghiêng đầu hai mắt giống như mỉm cười ngắm nhìn Lục Thiếu Phàm, tự hào nói: “Chồng em quả nhiên là chú rể đẹp trai nhất”

Lục Thiếu Phàm chợt nhíu mày, nói tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, thì người làm vợ như em cũng muốn làm người vợ hiền mẹ tốt, hối thúc ông xã anh mau mau đi xử lý công việc”

“Chắc chắn muốn anh đi sao?”

Mẫn Nhu mỉm cười gật đầu, đưa hai tay giữ lấy bàn tay Lục Thiếu Phàm, đặt vào tay mình, nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, nói: “Ảnh cưới chỉ là hình thức, em không muốn anh vì em mà ảnh hưởng đến công việc”

Lục Thiếu

Phàm thở nhẹ, nắm chặt tay cô, đôi mắt đen nhìn gương mặt mỉm cười yếu

ớt tỏ vẻ không quan tâm của cô, trên gương mặt tuấn tú đầy yêu thương

cũng mang theo bất mãn:

“Nếu như anh nói là Mục tư lệnh đến, thậm chí anh còn phải đi suốt mấy ngày, em còn để cho anh đi không?”

Mẫn Nhu nghe nói đến họ “Mục” nụ cười hơi khựng lại, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường, thản nhiên nhìn anh, đáp:

“Nếu như vì công việc, sao em lại không cho anh đi? Không phải anh đã nói sẽ khiến em tin anh sao?”

Lục Thiếu Phàm chế giễu nâng khóe môi, đối với thiện ý của Mẫn Nhu cũng đau lòng cũng áy náy, ôm cô vào lòng, buồn bực nói:

“Sao lại ngốc như thế?”

Gương mặt Mẫn Nhu cứng đờ, bất mãn đánh vào lưng anh, kêu ầm lên: “Lục Thiếu Phàm, sao anh dám nói em ngốc chứ”

Lục Thiếu

Phàm buông Mẫn Nhu ra, giữ lấy gương mặt xinh đẹp của cô, giống như cầm

một con búp bê dễ vỡ, cực kì cẩn thận và trân trọng.

“Vậy còn ảnh cưới của chúng ta?”

Mẫn Nhu suy tư, ánh mắt chớp động nhìn anh nở nụ cười giảo hoạt, nâng váy nhìn về phía nhiếp ảnh gia nói,

“Nhiếp ảnh gia, anh giúp chúng tôi chụp nhanh đi”

Cả một biển

hoa huân y, cô dâu giữ lấy cà vạt của chú rể, bướng bỉnh hôn lên đôi môi anh, ánh sáng từ máy chụp ảnh lóe lên, Lục Thiếu Phàm đột nhiên giữ lấy cô, vẻ mặt muốn hôn cô sớm đã không còn cái gọi chính nghĩa.

“Ok”

Nhiếp ảnh

gia hài lòng la to, Lục Thiếu Phàm vẫn không có ý buông cô ra, hai mắt

đen hơi khép lại ẩn chứa sự mê luyến, từ từ áp sát hôn cô, khiến cô có

chút kháng cự anh không được quá đáng.

“Lục..”

Trước khi cô kịp lên tiếng, anh đã rời khỏi môi cô, chăm chú quan sát dáng vẻ xinh

đẹp quyến rũ của cô, khóe môi cong lên, trên gương mặt tuấn tú là nụ

cười xấu xa, Mẫn Nhu tính xấu hoa lấy hoa đánh vào người anh thì bắt gặp đôi mắt nóng cháy của Lục Thiếu Phàm liền giật mình quên cả phản ứng.

Đợi cô lấy

lại tinh thần thì trước mắt Lục Thiếu Phàm đã biến mất, chỉ còn lại một

màu tím mịt mờ, Mẫn Nhu xoay người muốn tìm Lục Thiếu Phàm, dưới chân

chợt cảm thấy trống rỗng, cả người đã bị Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng.

Bàn tay

trắng nõn của Mẫn Nhu vòng chặt lấy cổ Lục Thiếu Phàm, ngửa đầu nhìn

chiếc cằm hoàn mỹ của anh, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào, thấy anh bước

về phía mọi người, Mẫn Nhu xấu hổ nhỏ giọng nhắc nhở.

“Mau để em xuống, em tự đi là được rồi”

Lục Thiếu

Phàm không nghe lời cô, ánh mắt trong suốt nhìn xuống chỉ thấy hai gò má cô đỏ bừng, trên mặt lại cười vui vẻ, ôm lấy tay cô siết chặt, nhất

quyết không chịu để cô xuống.

“Oa, chú rể yêu cô dâu thật, cả đoạn đường như vậy mà bế cô dâu đi”

“Tôi cũng muốn có một ông chồng đẹp trai như thế, nếu có nhất định sẽ giấu trong nhà cả ngày”

Không ít nữ

nhân viên hâm mộ khiến cho trái tim Mẫn Nhu phủ đầy mật ngọt, thấy Lục

Thiếu Phàm bày ra gương mặt bình thản tuấn tú đầu bắt đầu cứng lại. Sau

khi Lục Thiếu Phàm để cô xuống, cô không quên hôn nhẹ:

“Cám anh nhé ông xã!”

Lục Thiếu

Phàm mỉm cười lông mi dài nhướng lên, biết rõ Mẫn Nhu đang cố tình đem

sự hạnh phúc của mình ra khoe cho mọi người thấy, anh vẫn phối hợp thiên y vô phùng, cũng cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng nói nhỏ.

“Đừng khách sáo bà xã”

Khi điện

thoại Lục Thiếu Phàm vang lên lần nữa thì cũng kết thúc khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, thấy ánh mắt áy náy của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu

thoải mái nhún vai, vòng lấy tay anh, dẫn anh đi đến bên xe:

“Nhanh đi đi, để cho cấp trên chờ anh cũng không tốt”

Lục Thiếu

Phàm cưng chìu vuốt nhẹ gò má trắng nõn của cô, ánh mắt đau xót khiến

cho trái tim Mẫn Nhu đông cứng, nụ cười lúm đồng tiền lại hiện lên nói: “Em không sao, ông xã,