Duck hunt
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329262

Bình chọn: 9.5.00/10/926 lượt.

, Mẫn Nhu quay đầu lại

chỉ thấy Lục Thiếu Phàm nằm trên giường bệnh được các y bác sĩ đẩy ra.

Nhóm người

xung quanh tựa như thủy triều ùa lên bỏ lại cô, cô chỉ đứng ở xa nhìn

Lục Thiếu Phàm, nhìn từng người quân nhân cao lớn hỏi tình hình của bác

sĩ mổ chính, ngón tay mảnh khảnh bám chặt thành ghế ngồi.

“Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là vết thương của bệnh nhân nằm gần bên trái

tim, cho nên phải ở phòng đặc biệt để quan sát mấy ngày.”

Mẫn Nhu suy

yếu, gương mặt trắng bệch, sau đó bình thản cười nhẹ, hai tay hơi run

rẩy, trên người rét lạnh, nghe thấy Lục Thiếu Phàm bình an vô sự mới dần dần tản đi.

Mẫn Nhu di

chuyển hai chân cứng đơ, muốn đuổi theo mọi người, nhưng một bóng người

chán nản đứng trong góc khiến cô phải dừng chân.

Mục Lâm Thu

đứng trên hành lang nhìn theo, nhìn mọi người vây lấy giường bệnh, trên

gương mặt cô ta nở nụ cười an tâm, ánh mắt đau lòng áy náy đó Mẫn Nhu

hiểu được. Mục Lâm Thu không thể từ bỏ Lục Thiếu Phàm, dù Lục Gia kiên

quyết phản đối, cô ta cũng không hề dao động. Ánh mắt hai người giao

nhau, Mục Lâm Thu liền mất tự nhiên, Mẫn Nhu không dùng khí thế bức nhân để chất vấn cô ta, chỉ xoay người, đi theo tiếng bước chân ở xa.

Nếu so với

Mục Lâm Thu, thì cô vẫn là kẻ may mắn, ít nhất cô có thể quanh minh

chính đại chăm sóc Lục Thiếu Phàm, cùng anh vượt qua khoảng thời gian

nguy hiểm nhất, còn Mục Lâm Thu danh bất chính chỉ có thể im lặng chờ

đợi.

Mẫn Nhu khẽ

thở dài, cô vì con đường hôn nhân của mình mà cảm khái, cũng vì tình yêu tha thiết chấp mê không tỉnh của Mục Lâm Thu mà không biết làm sao.

Cô không thể đoán được Lục Thiếu Phàm suy nghĩ gì, không biết anh người anh cần nhất là ai, anh đã đồng ý tin cô, không cho phép cô chịu thua Mục Lâm Thu

thì cô phải phòng thủ đứng vững trong cuộc chiến bảo vệ hôn nhân này.

Ở trước cửa

phòng bệnh không còn đám người ầm ĩ, chỉ thấy Lục Tranh Vanh nói chuyện

với bác sĩ điều trị, nghe tiếng động, Lục Tranh Vanh quay đầu nhìn Mẫn

Nhu.

“Mẹ con đang ở bên trong chăm sóc Thiếu Phàm, mau vào xem Thiếu Phàm đi”

“Dạ, con biết thưa gia gia”

Lúc Mẫn Nhu chuẩn bị mở cửa, Lục Tranh Vanh mở miệng, gương mặt nghiêm túc, giọng nói trầm thấp nhuốm đẫm bầu không khí.

“Thiếu Phàm là vì công việc mà bị thương, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, con là vợ Thiếu Phàm, Thiếu Phàm có yêu con hay không, ông già như ta cũng

thấy, những lời đồn đại nhảm nhí thì đừng để ý tới”

Lời nói của

Lục Tranh Vanh như đã đoán đúng bệnh bắt đúng thuốc, xóa tan suy nghĩ

miên man của Mẫn Nhu, nhưng khi nhìn thấy Lục Thiếu Phàm vẫn hôn mê bất

tỉnh nén tiếng thở dài không được.

Bà Lục chăm

chú nhìn Lục Thiếu Phàm nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt đau lòng, thấy Mẫn

Nhu đi vào mới chậm rãi che dấu nỗi đau trong lòng.

“Lại đây đi, mẹ nghĩ người đầu tiên Lục Thiếu Phàm muốn nhìn thấy khi tỉnh lại là con, chứ không phải bà già như mẹ đâu”

Bên trong

căn phòng bệnh yên tĩnh, tiếng bước chân dù rất nhỏ cũng có thể nghe

được, Mẫn Nhu tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân, đi tới bên giường bệnh,

nhìn trước ngực Lục Thiếu Phàm phủ lớp băng trắng, đôi mắt đỏ lên, nước

mắt ngân ngấn.

Gương mặt

anh tuấn của Lục Thiếu Phàm vì mất quá nhiều máu mà trở nên tái nhợt,

yếu ớt, đôi môi khô nứt, dù hôn mê nhưng đôi mắt có vẻ hơi nhíu lại. Mẫn Nhu lại nhìn qua phía ngực trái của anh, chiếc băng trắng dính máu đỏ

tươi đập vào mắt cô.

Mẫn Nhu im

lặng ngồi bên giường, nhìn Lục Thiếu Phàm hôn mê lòng đau đớn. Lục Thiếu Phàm, chẳng lẽ nhất định phải dùng cách này mới khiến cho em hiểu được

tình cảm của mình sao?

Trên chiếc

khăn trải giường trắng như tuyết lại ướt đẫm một góc do nước mắt của cô

rớt xuống, Mẫn Nhu như đứa trẻ mất đi cảm giác an toàn, nắm lấy tay Lục

Thiếu Phàm thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau, phía trên là chiếc

nhẫn cưới, nhìn thấy nó cơ thể run rẩy của cô mới bình thường lại.

Lục Thiếu Phàm, tại sao đến lúc này, em mới biết em yêu anh rất nhiều?

Ngón tay thon dài lướt qua gò má gầy gò của anh, Mẫn Nhu cẩn trọng vuốt nhẹ mang theo yêu thương và quan tâm: “Lục Thiếu Phàm, anh là tên lừa gạt, còn nói sẽ để em tin anh, nhưng anh thế này làm sao mang đến cho em hạnh phúc đây?”

Bà Lục nhìn Mẫn Nhu thì thầm, thở dài đứng dậy, lau đi lệ nơi khóe mắt lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.

Mẫn Nhu cũng không biết mình ngồi như thế bao lâu, chỉ đơn thuần nhìn anh, quan sát

từng hành động rất nhỏ của anh, cau mày, khóe miệng chua xót, trong lòng đau đớn, nước mắt khô đi, hai mắt sưng đỏ, cô không hề cảm thấy mệt chỉ muốn chờ đợi như vậy.

Sáng sớm

ngoài cửa, tiếng chim hót thánh thót đánh thức Mẫn Nhu đang ngủ ngồi bên giường, cô dụi hai mắt, nhìn người trên giường vẫn không có dấu hiệu

tỉnh lại, đôi mắt liền tối lại, Mẫn Nhu ngẩng đầu liến thấy bà Lục đi

vào phòng bệnh, tính đi lấy chút nước ấm

Dung nhan

cao quý thanh lịch của bà Lục có vẻ tiền tụy lo lắng, Mẫn Nhu thả tay

Lục Thiếu Phàm ra, đón lấy bình nước trong tay bà Lục, dịu giọng nói:

“Mẹ, để con”

Bà Lục yêu

thương vuốt nhẹ mái tóc quăn xốc xếch của Mẫn Nhu, giống như mẹ đối với

con gái, không