
hề ngăn cản Mẫn Nhu hiếu thảo, gật đầu, đi về phía Lục
Thiếu Phàm.
Mẫn Nhu cầm
bình nước, quan sát Lục Thiếu Phàm mê man ngủ trên giường bệnh lặng lẽ
ra khỏi phòng, cảm giác hỗn loạn trong lòng cô nhờ có gió nhẹ mà trở nên khoan khoái lại.
Bên trong
hành lang thoáng đãng, Mẫn Nhu liếc mắt liền thấy bóng người áo xanh
cách đó không xa, quần áo dơ bẩn, ngũ quan đượm vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng
bước chân, cô ta ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, Mẫn Nhu thấy được sự
tiền tụy trong mắt Mục Lâm Thu.
Lục Thiếu
Phàm vì cô ta mà bị thương, dù biết nên tin Lục Thiếu Phàm, nhưng khi
nghe người khác kể lại, trong mắt liền hiện lên cảnh Lục Thiếu Phàm chạy ra trước đỡ đạn cho Mục Lâm Thu, trong lòng chua xót, cô cũng không thể gạt bản thân giả vờ như không quan tâm
“Mẫn Tiểu thư, chúng ta nói chuyện đi”
Giọng nói
trong trẻo của Mục Lâm Thu trải qua một đêm liền trở nên khàn khàn, hai
mắt đầy tơ máu nhìn Mẫn Nhu, trong giọng nói không hề có vẻ khép nép hay cầu xin, giống như đang đưa ra lời khiêu chiến với đối thủ, dù mệt mỏi
cũng không thể che đi sự tự tin của cô ta.
Mẫn Nhu tay cầm bình bước căng thẳng, trước yêu cầu của Mục Lâm Thu cô không thể
lui bước, nếu cô lựa chọn bỏ chạy như vậy trận đấu này cô chưa ra quân
thì đã thua. Dù trong lòng Lục Thiếu Phàm nghĩ gì, lần này cô tuyệt đối
không để Mục Lâm Thu có cơ hội chen vào, bởi vì anh từng nói sẽ để cô
tin anh.
Bên trong
phòng ăn của bệnh viện, vì sáng sớm nên không có nhiều người, Mẫn Nhu
nhìn Mục Lâm Thu ngồi đối diện, không hề mở miệng trước, tưởng như không hề oán hận cô ta, cô cũng không có lý do chỉ trích Mục Lâm Thu, dù sao
phát súng đó là do Lục Thiếu Phàm chủ động đỡ.
Hai tay Mục
Lâm Thu bưng lấy chén nước nóng, anh mắt minh mẫn nhìn làn hơi nước đang bốc lên, như hồi tưởng lại, trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hoài
niệm.
“Tôi và Lục Thiếu Phàm từ khi năm tuổi đã biết nhau, lúc đó cha tôi không
phải là Tư Lệnh cũng không bị điều nhiệm mà là cấp dưới của Lục gia gia”
Mục Lâm Thu
chậm rãi kể lại thân phận thanh mai trúc mãi giữa cô ta và Lục Thiếu
Phàm, Mẫn Nhu chỉ im lặng nghe, không chen ngang, nhưng trong lòng sớm
đã không còn bình tĩnh như mặt, sóng nước xôn xao.
“Thiếu Phàm từ nhỏ đã rất xuất sắc, đối với ai cũng khiêm tốn lễ phép thế
nhưng bề ngoài lại nhanh nhẹn, cũng là người không dễ gì đoán được, xa
xôi đến mức không ai có thể đến gần trái tim anh ấy”
Trên gương
mặt Mục Lâm Thu toát lên vẻ khổ sở, giống như Mẫn Nhu trước đây, lúc yêu say đắm Kỷ Mạch Hằng đổi lại một mình liếm láp vết thương.
“Cô có biết tại sao tôi lại trở thành quân nhân không?”
Mục Lâm Thu cười khổ nhìn, nhìn vẻ mặt lãnh đạm không nhúc nhích của Mẫn Nhu, không hề giận dữ, chỉ tự giễu cười một tiếng: “Nếu như được ở bên cạnh Thiếu Phàm chỉ có thể là quân nhân, tôi sẽ không
chút do dự từ bỏ ước mơ của mình, khoác lên mình bộ đồ màu xanh”
Vì tình yêu từ bỏ lý tưởng của mình, Mục Lâm Thu đối với Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu với Kỷ Mạch Hằng đều là như thế này sao?
Mẫn Nhu nhìn Mục Lâm Thu, nỗi oán hận trong cô lại bị thay thế bởi sự đồng tình, Mục Lâm Thu cũng kiên cường không thua cô, về tình yêu cũng gặp thất bại
như cô, nhưng những điều này không đủ để cô từ bỏ hôn nhân Lục Thiếu
Phàm.
“Chúng tôi đã có rất nhiều hồi ức đẹp, như cùng nhau leo đỉnh Everest, cùng
nhau vượt qua sa mạc, cùng nhau đi phiêu lưu khắp nơi.
Mục Lâm Thu
nhắc lại những chuyện giữa cô ta và Lục Thiếu Phàm, đôi mắt mờ sương
mang theo niềm hạnh phúc ngọt ngào, giống như những kí ức này giúp cô ta chống đỡ qua vô số đêm
Nếu quan tâm như thế, tại sai phải bỏ đi?
Mẫn Nhu
tưởng như thốt ra lời chất vẫn, nhưng nhớ những lời nói hèn hạ của Mẫn
Tiệp cô cũng không muốn nói ra như thế với Mục Lâm Thu, cô ta cũng có
cái lý của mình.
“Mục Thiếu tướng và Thiếu Phàm trải qua nhiều chuyện làm người khác thật hâm mộ”
Mẫn Nhu đứng ở góc độ công bằng cảm thấy hâm mộ quá khứ giữa hai người, dù sao giữa
cô và Kỷ Mạch Hằng cũng có quá khứ, chỉ là không đáng đến mức nửa đêm
giật mình tỉnh mộng suy nghĩ.
Nhìn Mục Lâm Thu tự tin mỉm cười, Mẫn Nhu cũng không tự ti, đón nhận ánh mắt của Mục Lâm Thu thản nhiên nói, giọng nói kiên định:
“Nhưng mà, những gì đẹp nhất chỉ là quá khứ, lúc này người bên cạnh Lục Thiếu
Phàm là tôi, tôi mong Mục thiếu tướng có thể nhận rõ sự thật này, dù quá khứ có đẹp đến thế nào thì mọi người đều luôn nhìn về phía trước, hơn
nữa, mấy năm Mục Thiếu Tướng bỏ đi, có nhiều việc đã thay đổi”
Mẫn Nhu đứng dậy, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mục Lâm Thu, không hề tỏ ra cao ngạo
cũng không cần yếu đuối trốn tránh, bình tĩnh trình bày suy nghĩ của
mình.
“Tôi và Lục Thiếu Phàm đã đăng kí kết hôn, Mục thiếu tướng là người hiểu lý lẽ, tôi hy vọng cô có thể nhận rõ điểm này”
Không muốn
cùng Mục Lâm Thu quanh quẩn nói về đề tài này, Mẫn Nhu cầm lấy bình nước xoay người chuẩn bị đi lấy nước, vừa đi được vài bước, sau lưng đã nghe giọng nói mát lạnh của Mục Lâm Thu vang lên:
“Thiếu Phàm chưa bao giờ làm việc mù quáng, anh ấy là người thông minh, vậy mà chỉ vừa biết cô t