
oay người mở máy xe.
“Ngày mai chụp hình cưới, em muốn đi đâu?”
“Ừ… em thích Lavender Farm”
Biết rõ mùa này hoa huân y chắc đã héo tàn, nhưng trước ánh nhìn ôn nhu của Lục Thiếu Phàm cô lại bắt đầu làm nũng.
Anh ngắm
nhìn cô vì anh mà mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, khóe miệng lại càng cong lên, bàn tay trắng vuốt qua mái tóc đen nhánh của cô, mang theo sự yêu
thương cưng chìu. Cả bầu trời trong xanh, phía trước của một màu tím
mênh mông, mùi hoa Huân Y thoang thoảng trong gió thổi qua hơi thở của
cô. Mẫn Nhu có một cảm giác ngọt ngào, giờ phút này không có ngôn từ nào hình dung được sự cảm động trong cô.
“Đi thôi, thay quần áo đi”
Bàn tay to
nắm lấy tay cô, xúc giác khiến cho trái tim cô bao phủ cảm giác ngọt
ngào, nhìn anh, đôi mắt đen như ngọc nhu hòa cúi xuống nhìn cô, ánh mắt
lưu luyến thâm tình khiến cô không thể né tránh.
“Làm thế nào anh làm được vậy?”
Đi về phía xe thay quần áo, trong lòng Mẫn Nhu vẫn tò mò, nhẹ nhàng nhéo tay Lục Thiếu Phàm hỏi.
Lục Thiếu
Phàm chợt dừng bước, cơ thể cao lớn chăm chú quan sát đôi mắt mơ màng
trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, mãi sau không hề nhìn đi, ánh mắt của
anh quá mức nóng bỏng lại nhìn chăm chú khiến cô đỏ mặt. Sau đó, anh dịu dàng đáp:
“Chỉ cần Mẫn Nhu muốn, thứ Lục Thiếu Phàm có đều sẽ cho em”
Giọng nói
dịu dàng đầy yêu thương, vẻ mặt nghiêm túc khiến cô tin anh vì cô mà
quan tâm, trong chớp nhoáng hình ảnh Kỷ Mạch Hằng và Mục Lâm Thu nhảy
khỏi đầu cô, trong mắt cô chỉ có người đàn ông cao quý xuất sắc này.
Bàn tay nhỏ
bé nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, nhìn chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng, vẻ mặt
chân thành của anh, trên mặt là nụ cười hạnh phúc vui vẻ hạnh phúc, dù
giữa hai người chưa từng có quá khứ, nhưng bây giờ họ lại bên nhau đúng
là trời cao ban ân.
Sự xuất hiện của Mục Lâm Thu là chướng ngại vật trên con đường hôn nhân của họ. Lúc
này, sự nghiêm túc trịnh trọng của Lục Thiếu Phàm khiến Mẫn Nhu cảm nhận được, Mục Lâm Thu chẳng qua là hòn đá kê chân để đến được hạnh phúc.
Giữa hai người luôn có một khoảnh cách ngắn, nhưng khi Mục Lâm Thu đến đã chọ họ thấy rõ tình cảm của nhau.
Cô dâu mặc
váy cưới chậm rãi đi vào trang trại hoa, gió thổi nhẹ qua, cả cánh đồng
Huân Y rung chuyển tạo thành tầng tầng lớp lớp sóng màu tím đậm, Mẫn Nhu xoay người nhìn Lục Thiếu Phàm vừa bước xuống xe, trên mặt nở nụ cười
vui vẻ.
Lục Thiếu Phàm thanh tao lịch sự bước tới, đón lấy ánh mặt trời chói lòa, ánh mắt chăm chú nhìn Mẫn Nhu không muốn dời đi.
Trong sóng
biển màu tím chập chờn theo gió, cô như linh tinh lần đầu tiên hạ phàm,
cười tủm tỉm nhìn anh, vẻ xinh đẹp đó khiến chút lý trí kiêu ngạo cuối
cùng của anh gần gần thoát ra khỏi não, ánh mắt của anh mất không chế
vừa nóng bỏng vừa trở nên thâm thúy.
“Lục tiên sinh?”
Nhân Viên
nhắc nhở khiến cho Lục Thiếu Phàm tỉnh lại, thong dong cười một tiếng
đuổi theo bóng cô, khung cảnh tuyệt mỹ như trong mộng.
“Chú rể, tân nương gần thêm chút nữa, đúng cứ như thế”
Nhiếp ảnh
gia hướng dẫn hai người ôm nhau thân mật hơn nữa, Lục Thiếu Phàm cực kì
có kinh nghiệm ôm lấy eo cô, áp sát vào cơ thể anh không có tia hở.
“Lục Thiếu Phàm, đừng ôm chặt thế, thật sự rất khó thở”
Cô có thể
thấy nhân viên xung quanh cười trộm, vẻ mặt thẹn thùng, nhẹ giọng trách
cứ, nhưng lời nói kia chẳng có bao nhiêu tác dụng, bàn tay kia vẫn như
sắt giam cầm lấy cô, sau khi cô nói xong càng dùng sức.
“Này, Lục…”
Cô xấu hổ
ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ ngây thơ, nhìn thấy sự nóng bỏng
đang bốc lên trong mắt anh thì liền bối rối, muốn xoay đầu đi thì nhiếp
ảnh gia gọi:
“Cô dâu đừng cử động’
“Bà xã, em phải nghe lời nhiếp ảnh gia nói, ngoan nào!”
Mẫn Nhu tức
giận giậm chân, nhìn dáng vẻ bình thản của anh Mẫn Nhu đành ngậm bồ hòn
làm ngọc, một luồng sáng lóe lên trong mắt, Mẫn Nhu cười trộm, đôi môi
đỏ kiểu diễm mở miệng, ánh mắt đầy đùa cợt, bàn tay nhỏ bé để lên bên eo Lục Thiếu Phàm.
“Ông xã, cười đi đừng cau mày, sau lại trông có vẻ ủ rũ như thế”
Mẫn Nhu dịu
dàng cười nói, đôi mắt giảo hoạt giống như đứa trẻ nhỏ làm chuyện xấu mà chưa bị ai phát hiện, lông mày đen của Lục Thiếu Phàm nhướng lên, bên
hông của anh liền thấy đau, môi kéo ra nụ cười u nhã.
“Dáng vẻ như vậy bà xã đã thấy vui chưa?”
Anh cúi
người, hơi thở mập mờ phả vào tai cô, khiến cô run lên, ảo não quay đầu, trên gương mặt anh là nụ cười khẽ đắc ý, giống như thấy cô đỏ mặt xấu
hổ là chuyện rất vui vẻ.
“Chuẩn bị, một hai ba!”
Khi nhiếp ảnh gia cao giọng kêu, chuẩn bị chụp thì điện thoại Lục Thiếu Phàm vang lên, cắt ngang quá trình chụp.
Gương mặt
đang tươi cười của Lục Thiếu Phàm lại trở nên âm trầm, không hề để ý đến điện thoại di động, trực tiếp nhấn nút tắt, nhưng khi hai người tạo
hình xong lần nữa thì tiếng chuông lại vang lên, âm thanh lớn khiến mọi
người đều không vui.
Lục Thiếu Phàm tính tắt điện thoại thì Mẫn Nhu giữ lấy cổ tay anh: “Anh nghe đi, lỡ có gì quan trọng thì sao!”
Nhìn đôi mắt cô không hề có tia bất mãn, vẻ mặt âm trầm của Lục Thiếu Phàm tan đi,
dịu dàng mỉm cười, giữ lấy gương mặt cô rút di độ