
iếu gia dặn tôi lên kêu Đậu Đậu thiếu gia dậy ạ!”
Nghe dì Mai
nhắn, sắc mặt Mẫn Nhu có chút ngại ngùng, nhìn đồng hồ treo tường mới
biết bản thân ngủ quên, lay nhẹ Đậu Đậu dậy, bắt đầu thay quần áo, cô
không quên hôm nay phải về Mẫn gia.
Đậu Đậu mở hé mắt, hai má hồng hồng, hàng lông mi run run, giọng nói non nớt đáng yêu: “Con chào mẹ”
“Chào con Đậu Đậu”- Mẫn Nhu ôm Đậu Đậu vào phòng tắm, bắt đầu giúp Đậu Đậu rửa mặt.
Bên trong
phòng khách, Lục Thiếu Phàm mặc bộ áo màu trắng đơn giản, hai chân thon dài vắt ngang, một tay đặt trên lưng ghế sô pha, một tay bưng cà phê,
trên gương mặt tuấn tú là nụ cười thản nhiên.
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân và thiếu gia Đậu Đậu đã dậy”
Lục Thiếu Phàm hướng dì Mai cười: “Dì Mai vất vả rồi”
Nâng tách cà phê, đưa đến bên mép khẽ nhấp một cái, khớp xương của ngón giữa rất rõ, một bàn tay đeo nhẫn cưới màu bạc đang ngồi đối diện, là một quý phụ
rất xinh đẹp:
“Thiếu Phàm, nghe nói con chuẩn bị kết hôn có thật thế không?”
Đuôi lông
mày Lục Thiếu Phàm nhướng lên, không nói lời nào, nghe tiếng bước chân
thì trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng, đưa mắt nhìn về phía
cầu thang.
Một cô gái
trẻ tuổi xinh đẹp dắt theo một đứa bé bụ bẫm xuất hiện ở cầu thang, đứa
bé trai hai mắt khép hờ, nó dùng đôi tay mũm mĩm của mình giụi hai mắt
cho tỉnh táo, cái miệng nhỏ chu lên, thân thể tròn vo, mặc quần bò áo
thun cùng với chiếc áo bông nhỏ có hình hoạt họa, ngoan ngoãn đứng bên
cạnh cô gái.
Hôm nay Mẫn
Nhu mặc bộ váy theo phong cách Anh, bên ngoài khoác chiếc áo nhỏ màu
đen, đôi giày cao trung bình càng làm tăng dáng người cao gầy hoàn mỹ.
Mái tóc quăn đen nhánh buộc lên sau ót, làn da trắng như ngà voi điểm
thêm chút đồ trang sức thanh nhã, gương mặt nhỏ nhắn sáng rực như bông
hoa bách hợp thuần khiết nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, khi cô nhìn
xuống lầu môi khẽ cong lên tựa như đóa hoa hồng nở rộ đến vô tận.
“Tư Tình…”
Một giọng nói thì thầm run run từ dưới lầu truyền tới, mang theo cảm giác mừng rỡ kích động khiến cho Mẫn Nhu tò mò nhìn sang
Bên trong
căn phòng khách, Lục Thiếu Phàm nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, anh ngồi
đối diện người phụ nữ trung niên đang dùng vẻ mặt sững sờ nhìn về phía
cô.
Mẫn Nhu nghe tên “Tư Tình”, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu, khí chú ý tới thần sắc đau buồn và kích động của bà cô liền hiểu ra, cúi đầu trìu mến nhìn Đậu Đậu, dắt nó chầm chậm bước xuống cầu thang.
Khi Mẫn Nhu bước đến bậc thanh cuối cùng thì vẻ mặt người phụ nữ từ từ dịu xuống, hướng Mẫn Nhu cười xin lỗi một tiếng: “Thật ngại quá, lúc nãy bác nhận lầm người”
Mẫn Nhu cũng đoán ra đây là bà ngoại của Đậu Đậu, thật khác so với phong thái thanh lịch cao quý của bà Lục. Trên người bà lúc nào cũng toát lên khí chất
dịu dàng nhu hòa, không thể tìm thấy khí chất quý bà trên người, ngược
lại là sự hiền hòa thân thiết.
“Cháu chào bác”
Mẫn Nhu mỉm cười, lễ phép gọi, trên gương mặt sự kính trọng chân thành không hề mang theo tia dối trá và lấy lòng.
Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới Mẫn Nhu ánh mắt đầy ưu thương dịu dàng, nghe
Mẫn Nhu gọi trên mặt lộ vẻ vui sướng, Mẫn Nhu thầm nghĩ có lẽ vị phu
nhân này nhìn thấy cô con gái đã khuất thông qua cô?
“Bà ngoại”
Đậu Đậu lớn
tiếng kêu, khiến cho người phụ nữ lấy lại tinh thần, lúng túng nhìn Lục
Thiếu Phàm và Mẫn Nhu cười, sau đó đưa hai tay ôm Đậu Đậu, dịu dàng nói: “Đậu Đậu, đến đây bà ngoại ôm một cái”
Mẫn Nhu
buông tay Đậu Đậu ra, theo phản xạ ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Phàm.
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, khi cô ngồi xuống thì đặt tách cà phê lên bàn, thuận thế ôm lấy Mẫn Nhu không hề có chút gì ngại ngùng.
“Tiểu Nhu, đây là mẹ của Tư Tình, bác Diệp”
“Bác Diệp, đây là vợ của cháu, Mẫn Nhu”
Lục Thiếu
Phàm giới thiệu đơn giản cũng không đến nỗi khiến cho không khí thêm
trầm buồn, bà Diệp ôm Đậu Đậu, vui mừng nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện
gật đầu nói:
“Thiếu Phàm tuổi cháu không còn nhỏ nữa cũng nên thành gia lập thất, nếu được thì cho Đậu Đậu thêm một đứa em”
“Dạ, chúng cháu sẽ cố gắng.
Lục Thiếu
Phàm bình thản đáp khiến cho Mẫn Nhu hơi thẹn thùng, vả lại cô phát hiện tất cả mọi người dường như đều mong ngóng cô ngay lập tức sinh con, vì
muốn tăng thêm nhân khẩu Lục gia.
Bà Diệp ngồi không bao lâu liền mang Đậu Đậu rời khỏi, Mẫn Nhu dùng bữa sáng xong liền bị Lục Thiếu Phàm dẫn đi ra ngoài.
“Lục Thiếu Phàm, anh không đi làm sao?”
Trước vẻ mặt ngờ vực của cô anh chỉ cười nhẹ một tiếng, đi tới chỗ để xe: “Hôm nay anh được nghỉ, lên xe đi, chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm, phải tiết kiệm thời gian”
Lục Thiếu
Phàm không đưa cô về khu căn hộ cao cấp mà đi đến khách sạn thuộc Mẫn
thị, xe dừng trước cửa, Lục Thiếu Phàm nhìn sang cô giải thích nói:
“Nếu so với Mẫn gia, anh cảm thấy em sẽ thích nơi này hơn!”
Mẫn Nhu bĩu
môi, trên gương mặt để lộ lúm đồng tiền, nhìn anh bước xuống xe rồi
phong độ mở cửa mời cô xuống. Lục Thiếu Phàm vì cô lo nghĩ quá nhiều,
thứ cô có thể báo đáp có lẽ cũng chỉ có trái tim này.
Nhìn anh nhẹ nhàng vươn tay về phía cô, Mẫn Nhu không hề do dự cầm lấy tay anh