
n trên mặt Lục Thiếu
Phàm, sau đó nhìn sang đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng, Mẫn Nhu không
nhịn được cười trộm: Lục Thiếu Phàm đang ghen với con trau sao?
Đêm khuya
yên tĩnh, ánh đèn nhá nhem chiếu sáng phòng, trong phòng ngủ, Mẫn Nhu
nằm nghiêng sang bên trái, giường lớn nên ba người nằm vẫn khá rộng,
Đậu Đậu dĩ nhiên ngủ ở giữa, còn Lục Thiếu Phàm ngủ bên phải.
Đậu Đậu nghe Mẫn Nhu kể chuyện cổ tích xong, không thèm để ý đến ánh mắt oán trách
của cha liền dùng hai tay ôm lấy Mẫn Nhu, ngáy to ngủ, trên gương mặt
nhỏ lộ vẻ thỏa mãn.
Một luồng hơi thở đều đặn phả vào cổ, Mẫn Nhu từ từ mở hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hoàn toàn thanh tỉnh không hề mơ màng.
Đem cánh tay Đậu Đậu từ trên cổ buông ra, Mẫn Nhu chậm rãi xoay người cố gắng không
gây ra tiếng động, dưới ánh đèn mờ ảo hai mắt nhìn thấy đôi mắt sáng
ngời của Lục Thiếu Phàm, động tác khựng lại, cơ thể từ từ trầm tĩnh.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?”
Mẫn Nhu nhỏ giọng hỏi, ánh mắt quan tâm quan sát nhìn Lục Thiếu Phàm.
“Anh không ngủ được”
Lục Thiếu
Phàm trả lời mang theo luồng cảm xúc, Mẫn Nhu cho rằng mình nghe lầm,
Lục Thiếu Phàm lặng lẽ đứng dậy đem Đậu Đậu đang ngủ say ôm sang bên
cạnh, càng bản thân lại ngủ cạnh Mẫn Nhu.
“Trẻ con nằm bên ngoài sẽ bị té đó”
Mẫn Nhu cố ý đè nén giọng nói giận dỗi của mình xuống, Lục Thiếu Phàm không hề tỏ vẻ áy náy, gương mặt tuấn tú cười nhẹ kề sát Mẫn Nhu, bàn tay đặt trên
thắt lưng thon thả của cô, giọng nói thanh nhuận có chút khàn khàn: “Bà xã, hay chúng ta làm chuyện có ý nghĩa hơn đi”
Hai gò má
Mẫn Nhu đỏ lên, ánh mắt liếc sang Đậu Đậu, còn chưa kịp mở miệng, Lục
Thiếu Phàm đã xoay người nằm lên trên cô, ngũ quan nho nhã tuấn mỹ dưới
ánh đèn lại trở nên mị hoặc lòng người.
“Lục Thiếu Phàm, anh mau xuống đi, Đậu Đậu thức dậy thì làm sao?”
Mẫn Nhu
tránh né ánh mắt nóng bỏng của Lục Thiếu Phàm, tiếng tim đập bang bang
tăng nhanh, thấy anh cúi đầu, cánh môi nóng như lửa hôn lên gáy cô, sau
đó di chuyển xuống dưới, Mẫn Nhu nhẹ giọng kêu lên, ngăn cản không để
anh tùy tiện làm tiếp.
“Bà xã, em không thích mặc áo lót sao?”
Giọng nói
của anh càng lúc càng khẳn đặc, chất chứa sự nghi vấn nhưng rõ ràng cũng rất vui khiến cho thần kinh Mẫn Nhu căng ra, thở gấp cúi đầu, nhìn Lục
Thiếu Phàm đang ở trước ngực cô, cảm giác tê dại khiến sự cự tuyệt của
cô yếu dần.
Hai mắt Mẫn
Nhu co lại, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hai cánh tay dùng sức muốn đẩy người
đàn ông ở trên, cơ thể không tự chủ giãy giụa lại vô tình chạm vào hạ
thân của anh, trong chốc lát gương mặt nhỏ nhắn như bốc lửa.
Lục Thiếu
Phàm có phản ứng, hai mắt Mẫn Nhu lóe lên, đôi mắt đen của Lục Thiếu
Phàm dần dần nhuốm màu tình dục, không biết làm sao. Khi anh hôn lên môi cô thỏa thích liếm mút, gặm cắn Mẫn Nhu liền buông vũ khí đầu hàng,
theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh
Hai cơ thể
dính chặt vào nhau, dịu dàng ma sát, tiếng kêu nhỏ vang lên phiêu tán
trong không khí, ngón tay dài của Lục Thiếu Phàm ở trên cơ thể Mẫn Nhu
đốt lên từng bông hoa lửa xinh đẹp, Mẫn Nhu không tự chủ khẽ gọi tên Lục Thiếu Phàm.
Ngay khi cô
nghĩ sắp tan chảy thành nước thì Lục Thiếu Phàm đột nhiên dừng lại, động tác khiêu khích cũng ngừng, gương mặt kiều mỵ của Mẫn Nhu ẩn ẩn khó
chịu, mở hai mắt mơ màng đập vào mắt là gương mặt cứng đơ của Lục Thiếu
Phàm.
Giọt mồ hôi
trong suốt theo gương mặt anh rớt xuống làn da trắng nõn của cô, khiến
cô run rẩy, thoảng cử động người, vuốt nhẹ gương mặt anh, thở hổn hển
nói: “Sao vậy?”
Cổ họng Lục
Thiếu Phàm khẽ động, kích tình giữa hai mắt rút đi, thay vào đó là nỗi
thất bại chán nản, nghiêng đầu nhìn về sau lưng, Mẫn Nhu cũng tò mò nhìn sáng, chỉ thấy một màn dở khóc dở cười.
Hai đôi chân ngắn nhỏ của Đậu Đậu đang gác lên lưng Lục Thiếu Phàm, ngay lúc cô quay đầu sang còn nhìn thấy Đậu Đậu đem cánh tay đặt lên người Lục Thiếu
Phàm giống như con gấu trúc, môi chu ra, cọ vào người Lục Thiếu Phàm.
Tiếng thở
dài bất đắc dĩ vang lên trong căn phòng đầy mùi ái muội, Mẫn Nhu thấy vẻ mặt mẹ kế của Lục Thiếu Phàm buồn cười nhưng nói không nên lời, trên
người liền nhẹ hẫng, Lục Thiếu Phàm ôm Đậu Đậu nằm sang bên.
“Anh ngủ sớm đi”
Mẫn Nhu có
chút hả hê dịu dàng nói ngủ ngon, Lục Thiếu Phàm xoay người lại bàn tay
dùng sức kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, bên tai là giọng khàn khàn
tức giận của anh.
“Tối mai sẽ làm lại”
Mẫn Nhu bối
rối đẩy đẩy cơ thể cao to nam tính của Lục Thiếu Phàm, sau khi anh nhắm
mắt lại môi hơi hạ xuống, Mẫn Nhu biết anh không vui, than nhẹ một
tiếng, kề sát vào bờ môi hoàn mỹ của anh chạm nhẹ xuống, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.
Cô lại không biết, sau khi cô thiếp đi, đôi mắt đen sâu thẳm từ từ mở ra, ánh mắt
dịu dàng chăm chú nhìn gương mặt mỹ lệ của cô, mãi lâu sau không bỏ đi.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia Đậu Đậu”
Tiếng gõ cửa thâm nhập vào đầu, Mẫn Nhu đột nhiên mở mắt, ánh sáng mặt trời loang lổ chiếu vào giường, trên giường chỉ còn mỗi cô và Đậu Đậu, độ ấm bên
người đã mất đi xem ra Lục Thiếu Phàm đã thức dậy từ sớm.
“Thiếu phu nhân, Diệp phu nhân tới đón Đậu Đậu, th