Polly po-cket
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329440

Bình chọn: 8.5.00/10/944 lượt.

t cao nhã của bà Lục có chút u ám,

ánh mắt nhạt nhẽo nhìn qua gương mặt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng, môi đỏ

mọng căng lên, tuy không giận nhưng lại tạo nên sức ép.

“Quá đáng? Tiểu thư Mẫn Tiệp ý muốn nói Lục gia tôi lấy công làm việc tư, đi trái pháp luật sao?”

Bà Lục lạnh giọng chất vấn khiến Mẫn Tiệp sửng sốt, xem ra những lời vừa rồi chỉ trích Lục Thiếu Phàm lầy quyền

thế mưu việc tư đều bị bà nghe thấy, sắc mặt xâu hổ trắng toát, giải

thích nói:

“Dì Lục, cháu không phải có ý này”

“Vậy là ý của ai? Mẫn tiểu thư

đêm hôm đến đây làm loạn, không phải muốn làm khó dễ Lục gia sao? Chẳng

lẽ những lời tiểu thư nói ra là có ý tốt muốn Lục gia tôi có ngọn cờ

riêng trở thành danh gia số một sao?”

Giữa hàng lông mày của bà Lục là sự trách cứ, nhìn hai người trước mắt mặt trầm như nước, khí chất ung dung đoan

trang giấu vào trong, bên ngoài tức giận không vui.

Sắc mặt Mẫn Tiệp trắng bệch, nhớ tới địa

vị bền chắc không dễ dàng bị đổ của Lục gia trên trường chính trị, những thế lực phía sau đó nữa không phải tốt lành khi cô đắc tội, muốn giải

thích nhưng ánh mắt minh mẫn của bà Lục như nhìn thấu lòng người, Mẫn

Tiệp nói không nên lời, chỉ nhìn bà Lục chăm chú.

“Lục phu nhân, Tiểu Tiệp đến đây mạo phạm đều vì cháu, xin phu nhân tha thứ, không cần so đo với vãn bối”

Kỷ Mạch Hằng không chịu được khi thấy bà

Lục trách cứ Mẫn Tiệp, đi lên phía trước, chặn ngang trước dáng người

nhỏ nhắn của Mẫn Tiệp, cúi đầu về phía bà Lục, xin lỗi nói.

Trên gương mặt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng đầy vẻ khiêm tốn cung kính và thành tâm xin lỗi, một người đàn ông coi

lòng tự trọng hơn mọi thứ như anh ta lại vì Mẫn Tiệp mà ăn nói khép nép, chứng minh anh ta quan tâm đến Mẫn Tiệp bao nhiêu.

Mẫn Nhu tựa vào người Lục Thiếu Phàm,

gương mặt rực sáng vẫn thoáng qua nụ cười chua xót, bàn tay nhỏ nắm

chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau đớn.

Thì ra, một người ở địa vị cao không phải không thể nhân nhượng trước người thấp hơn mình, mà không muốn vì cô mà cúi mình!

“A?, Kỷ tổng đang trách tôi làm khó tiểu bối, không phù hợp với thân phận của mình sao?”

Giọng nói mỉa mai của bà Lục vang lên

trong không gian vắng lặng, vòng quanh trong không khí. Mẫn Nhu có thể

thấy bà Lục đối với Kỷ Mạch Hằng đánh giá rất kĩ lưỡng, giữa hai hàng

lông mày có vẻ xa cách”

“Vãn bối và Tiểu Tiệp có chỗ thất lễ ngày khác sẽ tới tạ tội, tối nay chúng tôi xin đi trước”

Kỷ Mạch Hằng không muốn cùng bà Lục cãi

cọ, khiêm tốn cúi đầu chào bà Lục, sau đó xoay người nhìn vẻ mặt khó coi của Mẫn Tiệp, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về thôi”

Mẫn Tiệp còn tính nói gì đó. Nhưng thấy

ánh mắt của bà Lục thứ cho không tiễn thì lời nói liền nghẹn lại, không

dám phát ra tiếng nào, đi hướng về chiếc Benz của Kỷ Mạch Hằng

Nhìn bà Lục đứng ở cửa Mẫn Nhu có một

loại ảo giác, dường như cảm thấy bà Lục làm khó Mẫn Tiệp, không chỉ vì

thể diện Lục gia mà còn trực tiếp lộ diện vì cô, cô còn cảm thấy bà Lục

đang ám chỉ điều gì đó

Bà Lục đối với Mẫn Tiệp từng bước chèn

ép, không chừa đường lui, hình như muốn Kỷ Mạch Hằng ra tay che chở Mẫn

Tiệp, cũng để cho Mẫn Nhu cô thấy rõ ràng, Kỷ Mạch Hằng người đàn ông

này có phải không đáng để cô bỏ Lục Thiếu Phàm đi.

Tâm tư kín đáo của bà Lục, bảo vệ con

mình không có gì đáng trách, chỉ là đối với cô có chút tàn nhẫn, khiến

cho cô đối diện thẳng với sự vô tình của Kỷ Mạch Hằng, vết thương nơi

tim lại bị vạch ra, trần trụi dưới ánh đèn loe lói.

“Chúng ta vào thôi”

Lục Thiếu Phàm chợt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang nằm thành quyền của cô, cảm giác ấm áp khiến cơn lạnh trong lòng cô dịu lại.

“Phải”

Mẫn Nhu cười nhẹ một tiếng, gương mặt

sáng rực, vẻ lo lắng tan đi chỉ lại sự điềm tĩnh, để mặc Lục Thiếu Phàm

nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, xoay người đi vào trong nhà.

Có lẽ vì Mẫn Tiệp quấy rối nên bữa ăn ở

Lục gia diễn ra trong không khí u ám, Mẫn Nhu liếc về phía bà Lục, Bà

Lục vẫn giữ thái độ tao nhã gắp thức ăn, gương mặt không hề có vẻ âm

trầm như khi đối diện Mẫn Tiệp, nhưng cũng không hề có dấu hiệu vui vẻ.

Mẫn Nhu cầm đũa trong tay mà căng thẳng,

bà Lục biết mối quan hệ giữa cô và Kỷ Mạch Hằng, tối nay lại thấy Mẫn

Tiệp và Kỷ Mạch Hằng cùng nhau song hành, ở ngay trước cửa chồng hát vợ

xướng, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ gì đó.

“Mẹ nghe nói Tiểu Nhu là người phát ngôn hợp pháp của Kỷ thị?”

Khi bữa tối sắp xong bà Lục liền đánh

tiếng, gương mặt trang nhã cao quý không hề có vẻ gì không ổn, giống như chỉ thuận miệng hỏi, lại làm cho động tác của Mẫn Nhu khựng lại, gương

mặt nhỏ hiện lên vẻ kinh ngạc.

Không biết bà Lục hỏi điều này làm gì,

Mẫn Nhu đưa mắt nhìn ẩn ý trong mắt bà, môi cong lên, vẻ mặt tự nhiên mà không che giấu nói: “Một tháng trước con và Kỷ thị đã kết thúc hợp đồng, lúc này con không có quan hệ gì với Kỷ thị cả!”

Chân mày bà Lục chau lại, môi cùng với

những nếp nhăn trên mặt khi cười chứng tỏ bà hài lòng, ánh mắt như có

điều suy tư khi lướt nhìn Lục Thiếu Phàm đang từ tốn ăn cơm: “Thiếu Phàm, công ty mẹ gần đây muốn tìm người phát ngôn thích