
ơn bóng.
Lục Thiếu Phàm híp mắt ngưng đọng nhìn cô, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn, bên môi là nụ cười hài lòng.
“Rất đẹp”
Nghe tiếng
ca ngợi phát ra từ tận đáy lòng Lục Thiếu Phàm, gương mặt nhỏ quyến rũ
của Mẫn Nhu nở nụ cười sung sướng, xoay người nhìn về phía tấm gương.
Chiếc áo
cưới cao quý mỗi chi tiết đều rất tinh sảo chứng tỏ sự đắt tiền của nó,
vải lụa mỏng trắng như tuyết làm đẹp cho những đóa hoa, giống như mùa
xuân đang dung hòa vào mùa đông giá lạnh, đầu ngón tay Mẫn Nhu lướt qua
làn váy, từng đóa hoa nhỏ đều được may tay chứng tỏ mất không ít sức!
“Lục phu nhân, vào ngày cưới cô muốn dùng hoa gì?”
“Là hoa bách hợp:
Giọng nói
thanh nhuận của Lục Thiếu Phàm cất lên, Mẫn Nhu nghe tiếng liền nhìn
sang, hai mắt cảm thấy như đang hoa lên, Lục Thiếu Phàm đã thay bộ tây
trang màu đen, bộ lễ phục được may thủ công khiến cho khí chất cao quý
anh tuấn, bình thản của anh lại được bộc lộ ra ngoài một cách tinh tế,
môi nở nụ cười nhạt khiến cho anh không còn lạnh lùng xa cách như khi
nãy.
Thong thả đi tới bên cạnh Mẫn Nhu, nhìn trong kính là một người đàn ông tuấn tú đáy
lòng Mẫn Nhu dâng lên cảm xúc hạnh phúc lẫn lo lắng, đứng ở bên cạnh
người đàn ông thế này, dù là ai cũng sẽ cảm thấy tự hào và thỏa mãn.
“Lục tiên sinh, hoa đã mang tới”
Lục Thiếu
Phàm đón ấy bó hoa bách hợp trong tay nhân viên, ánh mắt nhu hòa nhìn
gương mặt tuyệt mỹ của Mẫn Nhu, tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của
cô, đem hoa để vào trong tay cô.
“tách tách”
Ánh đèn
flash lóa lên phản xạ qua lớp kính, Mẫn Nhu nhíu mắt, buông tay Lục
Thiếu Phàm, nhìn về phía bên phải chỉ thấy một nhân viên đang giơ máy
ảnh chụp ngại ngùng nhìn họ cười.
“Quý khách nhìn rất xứng đôi.. cho nên, tôi muốn chụp một tấm lưu lại trong kỷ yếu”
Trong hình,
một cặp đôi hoàn mỹ bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt lưu luyến, trai tài gái
sắc giống như do trời đất tạo ra, tất cả không thể hình dung chỉ qua bức ảnh, tưởng chừng họ vốn là như thế, ở cạnh nhau cả đời.
“Nếu không còn vấn đề gì khác, hai vị có thể vào hội trường chụp ảnh”
Trước khi đi, quản lý tự mình ra mặt tới chăm sóc hai người, ánh mắt dừng trên mặt Mẫn Nhu, không khỏi tò mò nhận xét: “Lục phu nhân, dáng dấp của cô rất giống một diễn viên”
Mẫn Nhu khẽ
cong môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ngược lại Lục Thiếu Phàm
kéo tay cô, trên gương mặt là nụ cười thản nhiên, lông mi dài nhướng
lên, hoang mang hỏi ngược lại: “Thật không?”
Quản lý xấu hổ ho khan, chuyển đề tài: “Công ty chúng tôi đã giúp hai vị chọn địa điểm chụp, hai vị có thể về nhà suy nghĩ rồi gọi điện cho chúng tôi biết”
“Đã làm phiền”
Lục Thiếu Phàm gật đầu cảm ơn, ôm lấy Mẫn Nhu, ra khỏi trung tâm áo cưới, không hề quay lại nhìn đằng sau mình đang ồn ào.
“Oa, chưa bao giờ tôi thấy một chú rể đẹp như thế, so với diễn viên Hàn Quốc còn ăn hình hơn”
Một nhân viên khác lập tức đi tới nhỏ giọng nói: “Cô dâu đó, tôi chắc hắn là nữ diễn viên trong xa nhau, làm sao có người giống đến thế trừ khi là cùng một người.
“Theo như lịch trình, kế tiếp chúng ta đi mua trang sức.”
Mẫn Nhu đang suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đổi lấy là tiếng cười vui vẻ của Lục Thiếu
Phàm, ngón tay thon dài bóp mũi cô, cười đầu nói: “Lục phu nhân thích
nhẫn hiệu trang sức nào”
Mẫn Nhu mím
môi cau mày, đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng, xoay mặt, nhìn Lục Thiếu
Phàm nghiêm túc lái xe, trên gương mặt nở nụ cười lúm đồng tiền: “Một hôn lễ hạnh phúc không cần phải đeo trang sức đắt tiền để phô trương, cho nên chỉ cần có Lục Thiếu Phàm là được”
Lục Thiếu
Phàm đột nhiên quay sang nhìn cô, nghênh đón ánh mắt trong suốt sáng
ngời của cô, trên gương mặt tuấn tú là sự chân thành, bàn tay to cầm lấy bàn tay mềm mại đang để trên đầu gối của cô, giọng nói trịnh trọng của
Lục Thiếu Phàm cất lên trong xe.
“Lấy Mẫn Nhu, là lựa chọn sáng suốt nhất của Lục Thiếu Phàm suốt 30 năm qua”
Trên gương
mặt Mẫn Nhu nở nụ cười sững sốt, ngay sau đó môi đỏ tạo ra độ cong tao
nhã, hai tay phủ lên bàn tay to Lục Thiếu Phàm, vuốt ve mu bàn tay, nhẹ
giọng nói.
“Lấy Lục Thiếu Phàm, là thời khắc đẹp nhất của Mẫn Nhu trong suốt 24 năm”
Cổ họng Lục
Thiếu Phàm khẽ nhúc nhích, không nhìn Mẫn Nhu, chuyên tâm lái xe, nắm
lấy tay cô, bàn tay nắm chặt hơn như là lời đáp lại cô.
Xa chạy vào
bãi đỗ xe ngầm, Mẫn Nhu biết nơi này là lầu hai của cửa hàng chuyên bán
trang sức, theo tài lực của Lục gia, mua trang sức ở đây cũng không có
gì, chẳng qua là cô chưa bao giờ muốn!.
Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngón áp út, trên mặt Mẫn Nhu nở nụ cười ấm áp, hạnh phúc chính là đây không phải sao?
“Hai vị, có muốn mua nhẫn hay trang sức khác không?”
Vừa tiến vào tiệm trang sức, người bán hàng đã tươi cười lại gần, ánh mắt khôn khéo
nhìn hai người sóng vai đi bên nhau, không hỏi nhiều liền dẫn hai người
tới quầy thủy tinh.
“Hai vị hình như muốn kết hôn, vậy hãy xem nhẫn cưới bên đây, những mẫu mới nhất chúng tôi đều có”
Lục Thiếu
Phàm cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn những chiếc nhẫn kim cương tinh mỹ, có
vẻ rất chú tâm sau đó nhìn Mẫn Nhu, hỏi ý kiến: “Em thích cái nào”
Mẫn