
Nhu nhìn qua vài lượt ánh đèn chiếu lên kim cương trên chiếc nhẫn sáng chói,
không hề hứng thú khi nhìn giá tiền, đôi nào cũng từ năm sáu vạn trở
lại, cô lắc đầu ngán ngẩm: “Chọn đại cái nào cũng được”
Lục Thiếu
Phàm dường như nhận ra cô không hứng thú với trang sức, cũng không miễn
cưỡng cô chọn, tự mình chỉ một cái ra hiệu cho nhân viên từ trong ngăn
lấy ra.
“Tiên sinh thật tính mắt, chiếc nhẫn kim cương này là mẫu mới nhất hôm nay,
kĩ thuật điêu khắc thượng hạng, kim cương chất lượng cao, đeo lên tay
phu nhân chắc chắn sẽ đẹp”
Theo tay Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu nhìn kim cương được tạo hình đóa hoa gồm nhiều tầng, chỉ cần thế thôi là đã thấy đẹp.
Mẫn Nhu lặng lẽ cởi chiếc nhẫn trên ngón áp út cô ra, đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương Tiffany, ngón tay thon trắng cùng với sự lấp lánh của kim cương
sáng lóe, ngón tay với khớp xương rõ ràng xuyên qua khe hở của tay cô,
cùng nhau giữ chặt, Mẫn Nhu không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc.
“Chúng ta về Lục gia ăn cơm tối sao?”
Xuống tới bãi đỗ xe, Mẫn Nhu hỏi ý Lục Thiếu Phàm, anh thân mật ôm lấy cô, đôi mắt anh chứa nụ cười: “Bữa tối dưới ánh nến có được không?”
Mẫn Nhu nhíu mày, nhìn trong đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm luôn chứa nụ cười, miệng lẩm bẩm: “Chúng ta không về ăn cơm, Gia gia và mẹ sẽ không để ý chứ?”
“Ngốc ạ, Gia gia và mẹ không quan tâm nhiều thế đâu!”
Lục Thiếu Phàm bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của cô, trong mắt có phần thương tiếc.
“A không xong rồi, em để quên nhẫn ở trên kia”
Mẫn Nhu chợt kêu lên, cũng ngăn lại không để hai người đi tiếp, Lục Thiếu Phàm liền
liếc mắt nhìn thấy Mẫn Nhu đang lo lắng xoa xoa ngón áp út, trên gương
mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tiếc nuối, mắt thấy cô tính xoay người đi về phía
thang máy, anh liền ngăn cản cô.
“Em vào trong xe chờ đi. Anh tự mình đi lấy”
Nhìn theo bóng người thon dài cao ráo của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu siết chặt chìa khóa trong tay đi về phía xe thể thao.
“Hằng, anh nghe em giải thích đã, anh không phải nói sẽ tin em sao? Vì sao
Nguyệt Hân nói gì anh đều tin là thật, chẳng lẽ anh đã quên mất lời hứa
giữa chúng ta!”
Bên trong
bãi đậu xe trống trải, tiếng gọi ầm ĩ của một cô gái quanh quẩn xung
quanh, kèm theo đó là tiếng giày cao gót dồn dập, Mẫn Nhu bước chân lên, không trực tiệp đi vòng qua cua quẹo, vừa nghe thấy giọng nói sắc sảo
của Mẫn Tiệp bước chân liền dừng lại.
“Hằng, em làm như thế đều vì anh, nếu không em cũng sẽ không mạo hiểm tới quân Lục gia tìm cô ta, cô ta làm khó dễ anh như thế chẳng lẽ anh không nhận ra?”
Mẫn Tiệp oan ức cất tiếng chất vấn, trong giọng nói có chút không cam lòng, Mẫn Nhu
thoáng đi về trước một bước liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Mẫn Tiệp ở bên trong bãi đậu xe. Mẫn Tiệp chặn đường Kỷ Mạch Hằng, gương mặt xinh xắn ngước lên, bi ai nhìn Kỷ Mạch Hằng.
Mẫn Nhu
không nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng trực diện, nhưng có thể thấy bóng lưng cao
lớn rắn rỏi của anh ta, giống như trước đây khi đối mặt với cô chỉ có vẻ lạnh lùng.
“Em muốn chứng tỏ điều gì? Tiểu Tiệp, anh yêu em, nhưng không có nghĩa em được quyền lấy cớ đó để kiêu căng”
Giọng nói
lãnh đạm trầm thấp của Kỷ Mạch Hằng khiến cho Mẫn Tiệp thoảng chốc giật
mình, lúc Kỷ Mạch Hằng xoay người tính mở cửa xe thì Mẫn Tiệp nhanh tay
bắt lấy cổ tay Kỷ Mạch Hằng, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ xót xa cầu
xin:
“Hằng, anh vẫn trách em vì ba năm trước đã không nói tiếng nào mà bỏ đi đúng
không? Lúc đó, mẹ em ép em ra nước ngoài, em cũng không có cách nào, hơn nữa em cũng không biết nhà anh xảy ra chuyện lớn như thế, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Kỷ Mạch Hằng đột nhiên cắt ngang lời giải thích Mẫn Tiệp, bên trong giọng nói thâm
trầm chất chứa nhiều chua xót và tự mỉa mai chính mình, nhưng cuối cùng
cũng không thể che đập nổi cảm xúc đau lòng.
Mẫn Nhu hít
sâu một cái, gặp lại hai người này, cô đột nhiên thầm nghĩ chuyện trên
đời này rất nhiều, tất cả xảy ra chỉ là mây trôi. Đã yêu, đã đau, đã
hận, bây giờ đã quên được, kết thúc một mối tình có thể rất đau cũng có
thể rất nhẹ nhàng.
Kỷ Mạch Hằng dù có hận Mẫn Tiệp cũng vì yêu mà ra, chính vì thế cũng không thể hận
cả đời, cuối cùng cũng sẽ bị sự cố chấp trong lòng đánh tan.
Mẫn Tiệp ở
trong mắt người khác thì ác độc, nhưng ở trong mắt Kỷ Mạch Hằng, trong
suy nghĩ của anh ta thì Mẫn Tiệp lại dịu dàng xinh đẹp. Kỷ Mạch Hằng vì
yêu mà luôn quan tâm Mẫn Tiệp, chính vì thế một người cơ trí như Kỷ Mạch Hằng đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị mờ mắt.
Trước lời nói đầy đau đớn của Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Tiệp liền lau đi nước mắt, phản bác nói: “Ba năm, anh cũng đâu có chờ em? Anh đã nói muốn cùng em đi đến già, nhưng
em vừa đi anh liền quen Mẫn Nhu, một ngàn ngày, anh dám nói hai người
trong sạch sao?”
Những lời
nói với ý nghĩa chỉ trích của Mẫn Tiệp khiến cho biểu hiện lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng ngưng đọng, môi mỏng mím lại, lựa chọn im lặng nhưng cũng
khiến cho vẻ mặt lo lắng của Mẫn Tiệp được thả lỏng, khéo léo nắm lấy
ống tay áo Kỷ Mạch Hằng, như con chim nhỏ ngoan ngoãn nép vào người:
“Vào lúc anh khó khăn nhất