
hợp, con thấy Tiểu Nhu có được không?”
Trong chớp mắt giữa hàng lông mày Lục
Thiếu Phàm xuất hiện nếp uốn, gương mặt ôn văn nhĩ nhã tuấn tú đem chiếc đũa để lên bàn, lời nói có vẻ đùa giỡn nhưng cũng có nghiêm túc.
“Chuyện buôn bán cạnh tranh, một
mình mẹ đã đủ ứng phó rồi, đừng kéo vợ con xuống nước, đến lúc đó, ôm
lấy vàng của mẹ mà bỏ chạy”
Trên gương mặt bà Lục có chút bối rối pha lẫn bất mãn, nhưng cũng không miễn cưỡng, thở dài, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Phàm: “Cưới vợ rồi quên cả mẹ, câu đó nói con đấy Thiếu Phàm”
Mẫn Nhu tất nhiên biết giá trị siêu sao
của mình trong giới làm ăn, ban đầu cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu
Phàm là giao dịch không phải coi đây là lợi thế sao?
Lúc này, nghe bà Lục nói cô cũng xem như
chuyện phải làm, cô không thể khước từ. Theo ý bà Lục, cô cũng nên làm
chút gì cống hiến Lục gia, nhưng Lục Thiếu Phàm lại từ chối khéo làm cho chút giá trị cuối cùng của cô cũng mất hết.
Cho nên khi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm về
phòng, gương mặt nhỏ của cô luôn thắt chặt, không quan tâm đến Lục Thiếu Phàm, bước vào phòng tắm rửa mặt.
“Em không vui sao?”
Vừa bước từ phòng tắm ra đã chạm ngay
lồng ngực của Lục Thiếu Phàm, anh dịu dàng ôm lấy cô, miệng thì thầm,
giọng nói kể lể, xem ra đã nhìn thấu tâm tư cô.
Dù có giận nhưng khi thấy đôi mắt yêu
thương của Lục Thiếu Phàm, bao nhiêu bất mãn đều tan thành mây khói,
những hành động bất ngờ của Lục Thiếu Phàm cô cũng không có năng lực để
ngăn cản.
“Lục Thiếu Phàm, sao anh không để em làm phát ngôn cho công ty của mẹ chứ”
Mình muốn giúp một tay nhưng tâm ý bị
người ta chận lại, Mẫn Nhu suy nghĩ vẫn thấy giận, cô không làm gì cả
chỉ hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc từ Lục Thiếu Phàm như chẳng phải sẽ trở nên rất vô ích sao.
Mái tóc ướt
đẫm, một chiếc khăn trùm lên nó, anh kéo cô ngồi xuống giường, dáng
người cao to chặn đứng tầm mắt cô. Nhìn áo sơ mi trên người anh, phía
trên anh giúp cô lau nhẹ mái tóc xoăn, trong lòng Mẫn Nhu cảm thấy thật
ấm áp mang theo cả rung động.
Kỷ Mạch Hằng vì Mẫn Tiệp mà chịu cúi đầu trước người khác, như vậy hành động của Lục Thiếu Phàm bây giờ giống như đi ngược lại với hình tượng hoàn mỹ của
quý tộc Châu Âu?
Người đàn
ông này cao đến không thể chạm tới, người ta chỉ dám ngước nhìn bây giờ lại từng chút một cầm lấy mái tóc dài của cô chăm chút lau, giữa hai
lông mày tiết lộ sự nghiêm túc và dịu dàng với công việc, niềm hạnh phúc ngọt ngào như lắp đầy trong mắt Mẫn Nhu.
“Lục Thiếu Phàm cưới vợ là để yêu thương, không muốn cô ấy trở thành công cụ để mưu lợi. Anh không phải Kỷ Mạch Hằng, không cần em vì anh mà mà bị
người ta sỉ nhục, nếu cảm thấy anh thua thiệt nhiều quá, vậy hãy đem
trái tim của em trả nợ cho anh”
Lục Thiếu Phàm chưa bao giờ nhắc tới Kỷ Mạch Hằng, nhưng đêm nay anh lại tự nhiên nhắc tới con người này là có ý gì?
Mẫn Nhu nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, trên gương mặt của Lục Thiếu Phàm vẫn còn đọng
lại nụ cười nhàn nhạt, cánh môi hơi cong, nhưng cô thấy được trong đôi
mắt trong suốt của anh dâng lên sự rung động rất nhỏ, không phải trước
sau như một chỉ có yêu thương, mà dường như đang cực lực che dấu sự ghen tị.
Anh đang ghen với quá khứ của cô và Kỷ Mạch Hằng sao?
Ý tưởng này
vụt sáng trong đầu Mẫn Nhu khiến nhịp tim cô hơi chậm lại, muốn chứng
thật, cô nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú của Lục Thiếu Phàm, cố gắng
chút sơ hở trong nụ cười tươi.
Đôi mắt Lục
Thiếu Phàm như viên ngọc sáng lên, trong lòng rung động, kìm lòng không
được cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, vừa nhẹ nhàng hôn xuống liền rút về, hai mắt đen nheo lại, thưởng thức hai gò má đang dần dần ửng hồng của cô, cười nói.
“Nếu như trên thế giới chỉ có mình Mẫn Nhu, cần có một người làm bạn với em, thì anh mong người đó sẽ là anh.”
Giọng nói
thoải mái tùy ý của anh lại như một câu bùa chú buộc chặt trên người cô. Đôi mắt thiết tha chân thành nhìn cô cho thấy sự nghiêm túc, đôi môi
mỏng mím lại khiến cô thấy được anh đang rất thật lòng.
Hàng lông mi dày của Mẫn Nhu rũ xuống, hai tay đặt bên mép giường ôm lấy thắt lưng
gầy gò của anh, để bản thân đến gần Lục Thiếu Phàm, mùi bạc hà dìu dịu
vây lấy cô, cô để mặc bản thân phóng túng trầm luân trong sự dịu dàng
của anh.
Nếu cuộc đời này thật sự có một người như vậy, cùng cô cầm tay nhau đi đến đầu bạc
răng long, cô hy vọng, người ông trời bạn cho cô chính là người đàn ông
trước mắt.
Khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, Mẫn Nhu cọ đầu mình vào người Lục Thiếu Phàm, để mặc anh ôm cô vào lòng, siết chặt lấy nhau.
“ba ba, Đậu Đậu muốn cùng ngủ với mẹ có được không?”
Mẫn Nhu nghe giọng trẻ con bập bẹ cất lên, che dấu đi nỗi buồn trong lòng, buông Lục Thiếu Phàm ra liền thấy Đậu Đậu đang lắc lắc đầu nhỏ đứng bên giường
dường như vừa tới không lâu.
Mẫn Nhu nhìn ánh mắt chờ mong của Đậu Đậu không đành lòng cự tuyệt, nhớ ngày mai Đậu Đậu phải đi, tình thương của người mẹ liền trỗi dậy, cúi người ôm lấy
Đậu Đậu, hôn lên gương mặt bụ bẫm của nó, đồng ý nói: “Dĩ nhiên là được”
Mẫn Nhu ôm
Đậu Đậu lên giường khóe mắt liếc nhìn vẻ bất mã