
xuống khỏi người bà Lục, cơ thể nhỏ bé chạy về phòng mình, dọc đường đi cười rất vui vẻ.
Mẫn Nhu nhìn theo bóng Đậu Đậu rời đi,
ánh mắt hâm mộ ước ao, nếu như cô mang thai, thì đứa trẻ do cô sinh ra
có đáng yêu như Đậu Đậu không? Nhớ tới bức ảnh trên bia mộ của đôi vợ
chồng trẻ trong lòng Mẫn Nhu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn sang Lục Thiếu
Phàm càng thêm đau lòng.
“Sao vậy?”
Lục Thiếu Phàm thấy Mẫn Nhu vẫn không dời mắt đi, ngừng bút một chút, quay đầu, quay đầu thấy vẻ mặt thẫn thờ của Mẫn Nhu, ân cần hỏi.
Mẫn Nhu nhìn thấy được sự chân thành
trong mắt Lục Thiếu Phàm, cô nở nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền,
đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ khoảnh khắc bình yên này.
Bà Lục nhăn mày, để thiệp mời trong tay xuống, đứng dậy bắt điện thoại đặt bên ghế.
“Phải đây là Lục gia, đúng, cô ấy là con dâu tôi”
Mẫn Nhu dĩ nhiên biết bà Lục ám chỉ con
dâu là ai, chỉ biết mơ màng nhìn sang, gương mặt thanh nhã bình tĩnh của bà Lục có vẻ khó chịu, đôi mắt xáo động nhìn Mẫn Nhu, trong lòng Mẫn
Nhu lộp bộp, cảm giác bất an trỗi dậy.
“Được, tôi biết rồi, được, tạm biệt”
Bà Lục cúp điện thoại, im lặng một lát, trước ánh mắt tò mò của Mẫn Nhu không giấu giếm nói: “Cảnh vệ bên ngoài nói có người tìm con, Mẫn Nhu”
Cửa đại viện, Mẫn Nhu mặc chiếc váy hạng
sang, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu trắng nhỏ, chân mang giày cao
gót, tự tin bước ra.
Khi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm nắm tay
nhau xuất hiện ở cửa, Mẫn Tiệp đang liên tục nhìn đồng hồ trên tay, lúc
ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Mẫn Nhu, gương mặt nhỏ xinh đẹp
liền trở nên u ám.
“Mẫn Nhu, cô đã lấy Lục Thiếu
Phàm rồi tại sao vẫn dây dưa Hằng mãi không buông? Cho dù Hằng đã không
còn yêu cô, cô có cần phải ném đá xuống giếng như thế?”
Giọng nói chỉ trích sắc bén cao vút của
Mẫn Tiệp cất lên, vang vọng thật lâu nơi cửa lớn an tịch, dù không có
người qua lại nhưng Mẫn Nhu vẫn cảm thấy thật khó chịu, căng thẳng nắm
tay Lục Thiếu Phàm, môi đỏ mọng hé mở, bên tai lại là giọng nói lạnh
lùng không có chút ấm áp của Lục Thiếu Phàm.
“Mẫn tiểu thư, đối với lời bịa đặt miệt thị của cô, vợ tôi có thể truy tố cô trách nhiệm dân sự?”
Gương mặt lãnh đạm nghiêm nghị của Lục
Thiếu Phàm Mẫn Nhu chưa từng nhìn thấy, khác với vẻ thanh nhã mọi người, đôi mắt thâm sâu bắn vào người Mẫn Tiệp, khiến cho Mẫn Tiệp lạnh run,
giống như bị đẩy xuống hố băng lạnh đến thấu xương
Lục Thiếu Phàm như người chồng bảo vệ lấy vợ mình, sự quan tâm ấy không để cho bất cứ ai mơ ước, lại càng không
để cho bất cứ ai làm tổn thương vợ mình. Mẫn Nhu trong lòng rung động,
nhìn vẻ mặt tái nhợt cứng đơ của Mẫn Tiệp cằm dưới càng nâng cao đầy
kiêu ngạo quật cường.
“Mẫn Tiệp, vì chị là chị tôi nên
mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hôm nay chị chạy tới đây nói lại những lời này là ý gì? Cái gì mà dây dưa với Kỷ Mạch Hằng mãi không
buông? Theo như lời tôi nói, tôi đã là vợ Lục Thiếu Phàm, những râu ria
mà cô nhắc tới, tôi không có thời gian quan tâm, cũng không có hứng thú
để để ý tới”
Giọng nói lạnh như băng phản bác của Mẫn
Nhu, một chiếc xe màu đen giống như tia chớp tiến vào tầm nhìn của cô,
cửa xe mở ra là vẻ mặt lạnh lẽo của Kỷ Mạch Hằng.
“râu ria? Mẫn Nhu, cô không cảm
thấy lời mình nói ra rất giả dối sao? Nếu không để tâm, sẽ không trùng
hợp như thế gặp Hằng ở trên đường? Nếu không để tâm, cô cũng sẽ không ở
bên Lục Thiếu Phàm nói bóng gió, khiến cho công việc của Hằng không thể
tiến hành, tổn thất nghiêm trọng?
Vẻ mặt lãnh đạm của Mẫn Nhu thoáng sững
sốt, trước lời nói buộc tội thứ hai của Mẫn Tiệp cô không biết gì cả, gì mà công việc Kỷ Mạch Hằng không thể tiến hành là do cô giựt dây Lục
Thiếu Phàm?
Kỷ Mạch Hằng đi rất nhanh, vội vàng đi
tới cạnh Mẫn Tiệp, thấy dáng vẻ chực khóc động lòng người của Mẫn Tiệp,
giữa hàng lông mày xuất hiện nếp uốn, không biết là vì mà Mẫn Tiệp đau
lòng hay giận Mẫn Nhu cô độc ác.
“Cô không phải vẫn mong chờ Hằng
đến cầu xin cô sao? Muốn Hằng hạ thấp bản thân đến xin lỗi sao? Mẫn Nhu, hạnh phúc của chúng tôi khiến cô đỏ mắt ghen ghét đến vậy sao?”
Mẫn Tiệp lớn tiếng trách cứ, trong mắt
dần dần mọng nước, cánh tay mềm mại ở trong gió rét run rẩy, giống như
bản thân bị người đàn bà ác độc ỷ thế uy hiếp.
Mẫn Nhu chế giễu cười, ánh mắt lạnh lùng hững hờ, nhìn đôi nam nữ giằng co đứng đối diện, lạnh giọng nói: “Hạnh phúc của các người? Các người đã hạnh phúc cần gì tới chỗ tôi la khóc
om sòm, chị cũng không biết xấu hổ, lại còn muốn tiếp tục ở đây”
Ai cho Mẫn Tiệp quyền giẫm đạp lên tôn
nghiêm Mẫn Nhu cô, ỷ Kỷ Mạch Hằng yêu cô ta say đắm thì có thể tác oai
tác quái sỉ nhục cô sao? Chẳng lẽ cũng vì cô hèn mọn yêu đơn phương
soa?
Lục Thiếu Phàm như làn gió mát bao lấy
cô, cùng cô đối mặt với mọi lời hãm hại xấu xa, bàn tay to giữ lấy thắt
lưng cô, trên gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm lộ vẻ thản nhiên: “Kỷ thị gặp vấn đề, hai người nếu cảm thấy tôi lấy công làm việc tư có thể
đến việc kiểm soát tố cáo, tới nơi này cãi nhau còn ra thể thống gì”
Dứt lời, Lục Thiếu Phàm cười nhạt, chẳng
qua nụ