Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329470

Bình chọn: 8.00/10/947 lượt.

trò căn cứ, cắt đứt mọi liên hệ bên ngoài.

Sau khi về nhà, nghe đối thủ một mất một

còn là Thẩm lão gia nói móc, ông không nhịn được, chuyện chỉ đơn giản

thế cũng không bỏ qua, ép Lục Thiếu Phàm về nhà. Khi Lục Thiếu Phàm kiên quyết cùng cô sống bên ngoài, lão gia tử cảm thấy bị sỉ nhục, nên trên

bàn ăn giận dữ.

“Thiếu Phàm, anh tới giúp gia gia viết đi, tuy gia gia có thể một mình làm, nhưng anh cũng nên chia sẻ một chút”

Mẫn Nhu lựa lời nói cho lão gia tử không bị hạ thấp, cũng thuận lý do để Lục Thiếu Phàm gia nhập đội ngũ viết

thiệp, bà Lục quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô ẩn chứa sự hài lòng.,

Lục Thiếu Phàm nhíu mày cười, để Đậu Đậu

lên ghế sô pha, ngồi xuống bên Mẫn Nhu, cánh tay dài ôm lấy eo Mẫn Nhu

thân thiết ôm lấy cô, cô vì mất tự nhiên mà gương mặt đỏ bừng tiếp đó nụ hôn lại rớt xuống.

“Lời của bà xã đại nhiên, anh sao dám không nghe”

Tiếng cười đùa bao ham sự yêu thương, Mẫn Nhu hờn dỗi liếc nhìn anh, ánh mắt cũng quét về hai vị trưởng bối, đỏ mặt hối thúc.

“Còn không mau đi?”

Lục Thiếu Phàm làm hành động thân mật

không kiêng dè ai khiến Mẫn Nhu không biết làm sao ngăn lại, khi anh cúi xuống tính hôn lên mặt cô, cô liền bối rối quay đầu đi, xấu hổ đá vào

chân anh.

“Lục Thiếu Phàm”

Lục Thiếu Phàm bỡn cợt khóe môi cong lên, thả cô ra, trước vẻ mặt thẹn thùng của cô, anh thong thả cầm lấy bút

máy, bắt đầu viết chữ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười vui vẻ.

Bà Lục không có việc gì làm tiếp tục mở

đống thiệp cưới còn trống, hai người đang đùa giỡn kia bà xem như không

thấy, trên gương mặt cao quý trút di cảm giác lo lắng.

“Thiếu Phàm, ngày mai tan sở, ghé qua Mẫn gia thông báo chuyện hôn lễ đi”

Lục Tranh Vanh đột nhiên nói, lời nhắc

nhở khiến nụ cười Mẫn Nhu cứng đơ. Sau đó cười khổ, sao cô lại quên mất, cô vẫn còn người nhà, nhớ đến hai mẹ con Hồng Lam từ tâm trạng mừng rỡ

lại biến mất, thay vào đó là cảm giác phiền muộn.

Trên mu bàn tay bao phủ bằng bàn tay

trắng nõn, hai mắt Mẫn Nhu nhướng lên thấy rõ gò má của Lục Thiếu Phàm,

anh tuấn mà nho nhã, ánh mắt nhìn bà Lục khiêm tốn nói: “Dạ, con biết mẹ’

Lục Thiếu Phàm bước vào cuộc sống của cô, trở thành một phần sinh mạng của cô, dù là thiên ý hay tình cờ, Mẫn

Nhu cũng không muốn tìm hiểu, bởi vì mỗi một giây trong đầu cô đều hiểu, lấy Lục Thiếu Phàm cô thấy hạnh phúc.

Ánh mắt nhìn thiệp mừng, thanh lịch cao quý giống như anh mang cao sang mà không kiêu ngạo, dáng vẻ thanh nhã.

Nắm chặt tay trái Lục Thiếu Phàm, hai mắt Mẫn Nhu dịu dàng nhìn Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt chăm chú, tưởng chừng như

có một dãy cầu vồng lấp lánh khiến cô không thể rời mắt khỏi, trong lòng lại càng thêm tin tưởng.

Bên Mẫn Gia không thuận buồm xuôi gió cũng không sao, có Lục Thiếu Phàm bên cạnh, tất cả khó khăn sẽ hóa giải

“Em có tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa?”

Lục Thiếu Phàm đột nhiên hỏi khiến động

tác trên tay Mẫn Nhu dừng lại, lông mày vừa nhíu, gương mặt khổ não, Lục Thiếu Phàm để bút xuống ngón tay thon dài nhéo lấy chóp mũi cô, thân

mật cưng chìu.

“Masdives, Hy Lạp, Ý hay là Australia?”

Nghe Lục Thiếu Phàm nói liên tiếp tên các nước, Mẫn Nhu càng thêm rối rắm, hai mắt khó xử không ngừng nghĩ.

Bà Lục nhìn hai người gắn bó với nhau, như thấy được nỗi khổ Mẫn Nhu liền hảo tâm nhắc nhở: “Thiếu Phàm lần này con cũng được nghỉ mười ngày, Tiểu Nhu muốn đi đâu cũng

không cần băn khoăn, chọn rồi để mẹ kêu người ở công ty đi sắp xếp.”

Mẫn Nhu luôn vì Lục Thiếu Phàm mà suy

nghĩ, bà Lục trước mặt cũng thầm khen, chú ý đến vẻ dao động trên mặt

Mẫn Nhu liền bổ sung: “Trong nhà mấy ngày qua có bận rộn, mẹ sẽ đưa Đậu Đậu về bên ngoại giúp chúng ta trông mấy ngày, các con lo chuẩn bị đám cưới là được.”

Đứa trẻ nhỏ bị xem nhẹ, nghe tin mình bị

gửi đi, liền từ trên ghế nhảy xuống đất, hai chân đạp xuống sàn giãy về

phía Mẫn Nhu, môi chu lên, khóc to:

“Đậu Đậu muốn ở với mẹ, Đậu Đậu không muốn về nhà ngoại”

Cơ thể nhỏ mũm mĩm ở trong lòng Mẫn Nhu

như con trùng nhỏ, Mẫn Nhu dùng ăn mắt trìu mến nhìn Đậu Đậu làm nũng,

đầu ngón tay xoa đầu Đậu Đậu muốn an ủi, bên kia bà Lục tỏ vẻ toan tính, hù dọa Đậu Đậu nói:

“Đậu Đậu không phải muốn có em sao? Nếu không nghe lời, cha và mẹ sẽ không sinh em cho Đậu Đậu”

Quả nhiên nghe từ em trai, Đậu Đậu liền

im lặng, hai mắt to ướt lệ chớp chớp, đầu ngước lên, ủy khuất nhìn Mẫn

Nhu, bình tĩnh nói: “Mẹ, có phải Đậu Đậu về nhà ngoại, thì em trai sẽ xuất hiện không?”

Khóe mắt Mẫn Nhu giật giật, quả nhiên em

trai là sự hấp dẫn trí mạng của Đậu Đậu. Khóe miệng động đậy, nở nụ cười cứng ngắc, dụ dỗ nói: “Đậu Đậu, ngoan, về sau em trai ra đời rồi sẽ cho Đậu Đậu đi theo chơi”

Trên gương mặt vẻ ủy khuất mất đi, Đậu

Đậu nhảy cẫng lên, rời khỏi lòng Mẫn Nhu, trong lòng vui mừng ôm bà Lục, giọng nói non nớt mang theo lo lắng: “Bà nội, bà mau gọi bà ngoại tới đón Đậu Đậu đi, Đậu Đậu muốn đi ngay”

Bà Lục hiền hậu sờ đầu Đậu Đậu, dịu dàng giải thích: “Tối hôm nay bà nội gọi bà ngoại sáng mai tới đón Đậu Đậu có được không?”

“Dạ. vậy cháu đi xếp đồ đạc, đợi bà ngoại mai tới đón cháu”

Đậu Đậu nở nụ cười như hoa, trượt


Insane