Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329505

Bình chọn: 7.00/10/950 lượt.

nh, khi đã bước đi thì sẽ không quay lại nhìn.

Bởi vì quá yêu nên lúc nhớ lại cũng mang theo sự coi thường.

Mẫn Nhu lãnh cảm nhìn Mẫn Tiệp nói: “Những gì Lục Thiếu Phàm cho tôi, suốt ba năm, dù chỉ một phần ngàn Kỷ Mạch

Hằng cũng không thể cho được, chị nghĩ tôi có thể quay lại sao?”

Không để ý đến vẻ sững sờ trên mặt Mẫn

Tiệp, Mẫn Nhu hờ hững xoay người tựa như không thấy Kỷ Mạch Hằng, không

hề lưu luyến kiên quyết rời đi.

Giữa hai người chỉ có nỗi hận, vĩnh viễn

không cần nói lời tạm biệt, gặp nhau một lần chỉ càng làm tăng thêm sự

ghét vỏ. Bóng lưng Mẫn Nhu quật cường đầy tự tin, đầu đường vắng lặng

không còn phủ lên một bầu không khí cô đơn.

Rời Kỷ Mạch Hằng, cô cũng đau đớn, cũng

từng tuyệt vọng, cũng từng phí hoài bản thân, nhưng những nỗi đau đớn

đến không muốn sống nữa lại vì một người đàn ông tuyệt vời mà lắng dịu

xuống, cũng từ đó cuộc đời cô lại nở hoa.

Khi Lục Thiếu Phàm quay về Lục gia thì bị tiếng cười trẻ con vui vẻ hấp dẫn, đuôi lông mày nhướng lên, gương mặt

anh tuấn nở nụ cười, để cặp lên ghế sô pha đi về phòng bếp.

“Mẹ, muốn làm thỏ con như thế nào? Đậu Đậu muốn nặn hình a!”

Ánh nắng chiều còn sót lại chiếu vào bếp, sàn nhà bóng loáng phản xạ hai dáng người một lớn một nhỏ hòa vào nhau thật ấm áp.

Lục Thiếu Phàm khẽ cong môi, ánh mắt ôn

nhu nhìn bóng người nhỏ nhắn đứng trên ghế đẩu, sau đó dáng người thanh

mãnh cao gầy đứng trước kệ tụ. Anh rãnh rỗi tựa vào khung cửa, im lặng

quan sát cô.

“Mẹ xem, oa, Đậu Đậu lợi hại hơn cả mẹ, làm được cái đầu heo này”

Giọng nói khen ngợi dịu dàng của người

con gái bao hàm niềm yêu thương phát ra từ nội tâm, bàn tay nhỏ để lên

cái đầu nắm của đứa nhỏ, dáng người nhỏ nhắn hơi cúi xuống, nhìn bàn tay bụ bẫm đang nhào bột mì, khóe môi nở nụ cười khích lệ.

Đôi môi đỏ của Đậu Đậu đang cười toe toét bỗng nhiên khép chặt, hai mắt từ từ phủ màn sương, đem cục bột giơ cao, bất mãn nói: “Đậu Đậu muốn làm thỏ con, không phải đầu heo”

Cô gái xinh đẹp lại dịu giọng dỗ dành: “Là mắt mẹ không tốt nhìn lầm rồi, con thỏ của Đậu Đậu làm rất đẹp”

Trái tim Lục Thiếu Phàm run lên, rút tay

khỏi túi quần, đem bộ tây trang cởi ra để lên ghế dựa, ngón tay thon dài mở nút áo sơ mi kéo ống tay áo lên.

“Em đang làm gì vậy?”

Giọng nam quanh quẩn bên tai, Mẫn Nhu hơi chút quay đầu lại liền thấy Lục Thiếu Phàm đang cuốn ống tay áo. Đứng

bên kia Đậu Đậu là gương mặt tuấn nhã, vẻ dịu dàng yêu thương mà Mẫn Nhu đã quen, nó dành cho cô và Đậu Đậu.

“Ba ba, Đậu Đậu và mẹ làm bánh bao động vật a!”

Lục Thiếu Phàm bước tới Mẫn Nhu hơi có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu hai mắt Đậu Đậu hướng về anh làm nũng, gương mặt mịn màn nhỏ nhắn mong chờ.

“Phải, Đậu Đậu của cha rất giỏi, nếu có thể nặn được một đứa em trai thì càng giỏi”

Đậu Đậu vừa nghe Lục Thiếu Phàm đề nghị, hai mắt lóe sáng như sao, cơ thể nhỏ quay sang Mẫn Nhu, hưng phấn nói: “Mẹ, Đậu Đậu muốn nặn em trai”

Mẫn Nhu liếc mắt nhìn sang thấy Lục Thiếu Phàm đang đùa giỡn với bột mì, anh đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú nở nụ cười thản nhiên, ôn văn nhĩ nhàng, dịu dàng lễ độ, hồn nhiên như không

biết mình vừa nói gì.

Gương mặt Mẫn Nhu như bị thiêu, bối rối ho khan. Khom lưng lau đi bột trên mặt Đậu Đậu, dịu dàng nói: “Cha gạt con đó Đậu Đậu, em trai không thể nặn là ra được”

“Ai nói Đậu Đậu không thể nặn ra nào?”- Lúc Đậu Đậu cúi đầu thất vọng thì giọng nói bình thản lại vang lên

trong bếp, giọng nam thanh nhuận đầy sức hấp dẫn mang theo vẻ tự tin

tuyệt đối khiến người ta bội phục.

“Đậu Đậu đi qua chỗ bà nội đi, để ba và mẹ ở đây giúp Đậu Đậu nặn, nặn đẹp rồi sẽ cho Đậu Đậu được không?”

Lục Thiếu Phàm năng nổ dụ dỗ Đậu Đậu,

người bạn nhỏ hoàn toàn tin tưởng liền quay đầu bỏ chạy, hai chân đặt

xuống khỏi khế, chạy ra ngoài, không quên quay lại nhắc. “Lát nữa con sẽ tới bắt em trai a!”

“Lục Thiếu Phàm, sao anh có thể lừa gạt trẻ con như thế, lát nữa lấy đâu ra một đứa em trai chứ?”

Đáp lại sự bất mãn của cô, là lồng ngực

đầy mùi thơm bạc hà mát mẻ của Lục Thiếu Phàm, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn

của cô vòng trước ngực, cằm dưới tựa vào vai cô, dịu giọng thì thầm: “Chỉ cần chúng ta cố gắng, trong tương lai có thể giúp Đậu Đậu có thêm em trai”

Cảm giác nhồn nhột khiến cô co cổ lại,

thân thể khẽ run lên, thế nhưng anh vẫn không hề buông cô ràng, đôi bàn

tay gầy gò phủ lên đầu ngón tay cô, giúp cô làm bột mình.

Lồng ngực Lục Thiếu Phàm không hề có

nhiệt độ như những người đàn ông khác mà mang theo mùi hương bạc hà

thanh khiết. Sau này lại trở thành thói quen khiến cô không bỏ được, mỗi một ngày đều bồn chồn vì không nhìn thấy anh

“Bà xã, chúng ta sinh một tiểu Đậu Đậu đi”

Âm thanh nhỏ nhẹ của Lục Thiếu Phàm khiến cho lòng Mẫn Nhu chậm lại, cô còn nghĩ Lục Thiếu Phàm cũng như cô,

không hi vọng có con sớm, thì ra là, lúc sáng nói vậy với bà Lục cũng

chỉ là thay cô giải vây.

Anh vì cô suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ lo

cho bản thân, trong cuộc hôn nhân của hai người, cô vĩnh viễn không thể

hi sinh nhiều bằng anh.

Lông mi cụp xuống, trong đôi mắt hiện lên chút u ám, trong lòng Mẫn Nhu vừa xấu hổ vừa khổ


XtGem Forum catalog