
u, hai đôi mắt đen nhìn chằm
chằm chiếc bánh bao trên đũa lục Tranh Vanh, đôi môi dẹp ra, sợ hãi giải thích: “Thái công, đó là thỏ con, không phải đầu heo”
Lục Tranh Vanh nhai bánh bao, hai lông
mày nhíu lại, nhìn nửa cái bánh bao còn lại, trên gương mặt nghiêm túc
là thái độ công chính liêm minh: “Rõ ràng là bánh bao đầu heo”
Gương mặt Đậu Đậu trầm xuống, hai mắt ướt sũng phủ sương mù, nhìn ông nội đem nửa cái bánh bao còn lại ăn, khịt
khịt mũi, nhìn về phía ba mẹ
“Ba ba, em Đậu Đậu đâu?”
Mẫn Nhu đang khắp rau liền khựng lại,
trước ánh mắt của bà Lục và Lục Tranh Vanh, cô cười thản nhiên, dưới bàn dùng chân đá Lục Thiếu Phàm
Trước vô số ánh mắt, Lục Thiếu Phàm chỉ cười bình thản, gắp chiếc bánh bao bỏ vào chén Đậu Đậu, trấn an nói: “Đậu Đậu đừng vội, cha sẽ cố gắng, giúp mẹ tạo ra em trai để Đậu Đậu chơi cùng”
Mẫn Nhu nghe lời nói mập mờ không rõ của
Lục Thiếu Phàm, gương mặt bối rối đỏ như máu, nghe lời nói ngây thơ của
Đậu Đậu trên bàn cơm thì trong nháy mắt liền hoảng sợ hóa đó trên ghế
“Dạ, Đậu Đậu chờ, cha và mẹ cố gắng hôn nhau, tạo em trai cho Đậu Đậu chơi”
Sau khi xác định ngày kết hôn, ngày qua
ngày trôi đi trong bình lặng và ấm áp, Mẫn Nhu vừa đưa Đậu Đậu về nhà
liến nhìn thấy bà Lục và Lục Tranh Vanh đều ở trong phòng khách.
“Gia gia, mẹ!”
“Thái công, bà nội”
Giọng nói của trẻ con vùng giọng phụ nữ
đầy dịu dàng lễ phép vang lên, hai người đang bận rộn làm gì đó cũng
quay lại nhìn, bà Lục mỉm cười gật nhẹ cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lục Tranh nhíu đôi mắt già nua, chiếc bút trong tay quơ nhẹ, nhìn hai người vừa về rồi ra hiệu cho Mẫn Nhu tới: “Tiểu Nhu, lại đây giúp ta một tay”
Mẫn Nhu nắm lấy tay Đậu Đậu, đi vào phòng khách, xung quanh chất đầy thiệp mời màu đỏ được thở thủ công trang trí hoàn mỹ không mất đi sự thanh lịch, bà Lục chịu trách nhiệm về số thiệp cưới, Lục Tranh Vanh thì múa bút thành văn, ra sức viết.
Ánh mắt lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh
bàn, phía trên đều là những tấm chằng chịt tên người, xem ra Lục gia mời khách chắc chắn không ít danh nhân trong giới thượng lưu.
Nhìn hai vị trưởng bối vì hôn lễ của cô
và Lục Thiếu Phàm bận tối mày tối mặt, Mẫn Nhu cảm động mím môi, để Đậu Đậu ngồi lên ghế sôpha, cô cũng tham gia viết thiệp mời.
“Tiểu Nhu, trên thiệp chỉ còn
thiếu mỗi ảnh cưới của con và Lục Thiếu Phàm, hai ngày nữa, Lục Thiếu
Phàm xin nghỉ rồi cùng nhau đi chụp đi”
Bà Lục sửa sang lại, khắp nơi đều là
thiệp cưới, phía chỗ ảnh chụp của thiệp cưới bị thiếu, bà nhíu mày, như nhớ tới gì đó liền nghiêng đầu nói với Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu dịu dàng cười một tiếng, tán thành: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, tối nay con và Lục Thiếu Phàm sẽ thương lượng, sẽ nhanh chóng làm xong”
Bà Lục hài lòng cong môi, đối với Mẫn Nhu hoàn toàn không có dáng vẻ của quý phu nhân, quay đầu nhìn Lục Tranh
Vanh đang viết thiệp cưới: “Cha, cha cũng mệt rồi, số còn lại để Lục Thiếu Phàm về viết đi”
Gương mặt nghiêm nghị của Lục Tranh Vanh trầm xuống, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua bà Lục và Mẫn Nhu, hừ hừ chất vấn hỏi: “Mấy đứa đều cho rằng ta đã già, không còn làm gì được nữa phải không?”
“Cha, con không phải ý này”
Bà Lục khó xử nhăn mặt, tính giải thích thì một giọng nói ôn tồn khiêm tốn lên tiếng trước: “Gia gia tuy tuổi đã cao nhưng chí chưa già, là ngôi sao sáng trong quân khu làm sao mà già được”
Trái tim Mẫn Nhu xáo động, xoay người
nhìn về phía cửa, trên gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười kiều diễm ngay cả
bản thân cô cũng không biết. Lúc nhìn thấy Lục Thiếu Phàm mặc đồ tây
trang xuất hiện thì đôi môi đỏ mọng cong lên nở nụ cười hạnh phúc.
Lục Thiếu Phàm đưa cặp cho dì Mai, thong
thả đi vào phòng khách, gương mặt ung dung cao quý khiến người ta có cảm giác như gió xuân thổi qua mặt, giữa hai hàng lông mày có vẻ rất thoải
mái.
Đôi mắt đen trong sạch rung động khi
nhìn về phía Mẫn Nhu đang ngồi bên cạnh bà Lục, trên môi nở nụ cười,
giữa hai người không cần nhiều lời chỉ cần một cái nhìn cũng hiểu tâm ý
đối phương.
“Hừ, miệng của cháu cũng ngọt quá!”
Lục Tranh Vanh ngoài miệng không khen
ngợi Lục Thiếu Phàm, nhưng trên gương mặt nghiêm nghị cũng không thể che dấu sự đắc ý, ở trên thiệp mừng có thể long phi phượng múa.
“Ba ba”
Đậu Đậu ngoan ngoãn gọi to, Lục Thiếu
Phàm ngồi xuống bên Đậu Đậu, sờ sờ cái đầu nấm đáng yêu, ánh mắt nhìn
đống thiệp cưới trên bàn
“Sao chưa gì đã viết thiệp cưới, ảnh cưới vẫn chưa chụp mà?”
Ánh mắt bà Lục liếc nhìn về phía Lục Tranh Manh mải mê viết, ý tứ rõ ràng, nhưng miệng lại dùng lí do khác để thoái thác.
“Hôn lễ cũng đã tới gần, sợ đến lúc đó không kịp, vừa hay gia gia con tính luyện thư pháp nên đem thiệp cưới ra viết”
Mẫn Nhu ở Lục gia vài ngày, tính tình Lục Tranh Vanh cô cũng biết đại khái, sĩ diện cũng không để mất vẻ uy
nghiêm chính trực, không ai dám ý kiến, khi cô gả vào Lục gia, ông ngay
cả một câu nặng lời cũng không nói.
Lúc trước khi bà Lục can thiệp vào chuyện hôn nhân giữ cô và Lục Thiếu Phàm, Lục Tranh Vanh không hề biết, lão
gia tử trời sinh hiếu động, mấy tháng trước cùng vài người bạn già đến
quân khu diễn