XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329533

Bình chọn: 7.00/10/953 lượt.

gia trưởng, chỉ dịu dàng nói: “Em muốn ở đâu thì chúng ta ở đó”

TRong đầu Mẫn Nhu nhớ tới căn phòng ngủ

tinh tế được trang trí hoành tráng, Mẫn Nhu hiểu, tuy rằng Lục Thiếu

Phàm không miễn cưỡng cô, nhưng anh chắc hẳn hi vọng cô sẽ cùng với Lục

gia sống chung.

Mẫn Nhu dời mắt đi, tựa như đang suy tư lại như đanh tính toán gì đó, sao đó giảo hoạt cười một tiếng: “Em thích ở trong phòng ngủ lớn lằm bằng gỗ Ngọc Đàn”

Lục Thiếu Phàm cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ tóc dài cô, giữa hàng lông mày biểu hiện vẻ cưng chiều cô.

“Đi đi”

Mẫn Nhu hai mắt thẹn thùng, ôm Đậu Đậu mở cửa xe bước xuống, gió lạnh phất qua gương mặt nhưng cô không hề thấy

khó chịu, gương mặt nhỏ nhắn sáng rực nở nụ cười hạnh phúc.

“Mẹ, để Đậu Đậu xuống, con có thể tự đi mà”

“Được, vậy mẹ dắt Đậu Đậu đi”

Bên lề đường, một cô gái xinh đẹp đát

theo một đứa bé trai xinh xắn như tiên đồng, chầm chậm bước đi, giọng

nói non nớt thỉnh thoảng thu hút sự chú ý của người đi đường, cùng ánh

mắt hâm mộ của họ.

“Mẹ, leng keng nói cha và mẹ bạn ấy đều dẫn bạn ấy đến khi vui chơi, Đậu Đậu cũng muốn đi”

“Được a, khi cha rãnh rỗi chúng ta sẽ đi”

“Mẹ, Leng keng nói mẹ của bạn ấy mỗi ngày đều làm đồ ăn cho bạn ấy, Đậu Đậu cũng thích”

“Vậy để hôm nay mẹ về nhà nấu cho Đậu Đậu ăn được không!”

“Được ạ được ạ”

Cúi đầu nhìn dáng vẻ hân hoan của Đậu

Đậu, Mẫn Nhu vui mừng cong môi, ánh mắt quay lại nhìn, chiếc xe

Lamborghini quen thuộc vẫn dừng tại chỗ, cô tuy không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông nhưng có thể đoán được, trong mắt anh đầy sự dịu dàng.

Hít thở luồng không khí trong lành, trên mặt Mẫn Nhu nở nụ cười ngọt ngào, dắt Đậu Đậu đi, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.

Vừa vào nhà trẻ, Đậu Đậu liền kéo Mẫn Nhu vào phòng học, đôi chân nhỏ nhắn bước nhanh, Mẫn Nhu có thể nhìn thấy

sự đắc ý và vui vẻ trên mặt Đậu Đậu.

Bên trong phòng học, xung quanh đều những đứa trẻ trạc tuổi Đậu Đậu, cũng đang chơi đồ chơi, một cô giáo trẻ tuổi cũng ngồi trông những đứa trẻ.

Mẫn Nhu bị Đậu Đậu kéo vào phòng, rõ ràng cô giáo thấy Mẫn Nhu, hơi ngẩn người, nhưng lúc nhìn thấy Đậu Đậu đi

bên cạnh Mẫn Nhu, hiểu rõ cười

“Đây là mẹ của mình”

Âm Thanh non nớt vang dội trong phòng

học, thu hút sự chú ý của những đứa trẻ khác, Đậu Đậu như tìm được vật

quý kéo Mẫn Nhu đến trước mặt cô, cười híp mắt: “Cô Dương, đây là mẹ của Đậu Đậu”

Mẫn Nhu hướng về cô giáo Dương gật đầu: “Cô giáo Dương, xin chào, tôi là mẹ của Đậu Đậu”

Khoảng cách gần lại, cô Dương nhìn rõ Mẫn Nhu trong mắt lóe lên tia hâm mộ, nhưng tia nghi ngờ trong lòng cũng

dâng lên, Mẫn Nhu hiểu đó là gì, không nói thêm nữa ngồi xổm xuống, ôm

Đậu Đậu dịu dàng nói: “Đậu Đậu, mẹ về trước, lúc tan học mẹ sẽ đón Đậu Đậu có được không?”

“Dạ”

Đậu Đậu ôm lấy cổ Mẫn Nhu, cười khanh khách, hai môi mũm mĩm hôn mạnh lên má Mẫn Nhu.

“Đậu Đậu, Leng keng đang đợi con đó, mau đi đi”

Cô giáo Dương thúc giục để cho Đậu Đậu buông Mẫn Nhu ra, cẩn thận đi về phía một người bạn nhỏ mũm mĩm

Mẫn Nhu yêu thương nhìn Đậu Đậu, đứng dậy bỏ đi, nhưng cô giáo Dương lại gọi lại, do dự không biết mở miệng thế

nào, chỉ nhìn cô chằm chằm.

“Cô Dương, có chuyện gì sao?”

Mẫn Nhu cười một tiếng, lịch sự hỏi, gương mặt cô Dương thoáng đỏ cẩn trọng nhìn cô, ngượng ngập nói: “Tôi chỉ thấy mẹ của Đậu Đậu rất giống một nữ diễn viên, có thể nói là giống như đúc.”

Trước sự suy đoán của cô Dương Mẫn Nhu bật cười, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc: “Cô Dương cũng thấy vậy sao? Tôi cũng cảm thấy mình và người tên Mẫn Nhu gì đó quả thật giống nhau, mấy hôm trước chồng tôi còn tưởng tôi được lên

tivi”

Cô Dương lúng túng kéo miệng, không đến

gần Mẫn Nhu nữa, Mẫn Nhu mừng rỡ cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi tạm biệt Đậu Đậu thì ra khỏi nhà trẻ.

Buổi sáng tám giờ làm giờ cao điểm, bất

luận là lòng đường hay vỉa hè đều hối hả, từng chiếc xe đi qua như nước, người đến người đi.

Mẫn Nhu đeo túi lên, mang mắt kính vào, chiếc giày cao gót thong thả bước đi, một mình đi giữa đường phố náo nhiệt.

“Bên kia điện thoại vẫn là giọng nói lạnh lùng của anh. Em không dám mở miệng, vẫn cẩn trọng dù không phải không biết kết cục”

Giai điệu quen thuộc vang lên, Mẫn Nhu

dừng chân ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc đang phát hình của bộ phim “Xa nhau” cùng với nhạc nền quen thuộc, nhớ tới lời bà Lục nói tối qua, Mẫn Nhu

cho tay vào túi nắm chặt lấy điện thoại.

“Chân Ni mình có việc muốn cùng cậu thương lượng”

Mẫn Nhu gọi Chân Ni khiến Chân Ni sửng sốt, dù sao cô cảm thấy Chân Ni cũng có quyền biết quyết định của cô.

“Nhu, mấy ngày qua cậu và Lục

Thiếu Phàm thuận lợi không? Bên công ty có rất nhiều hoạt động đề xuất

cậu tham gia, cậu mau chọn lấy một cái”

Giọng nói đầy hưng phấn tha thiết của

Chân Ni khiến Mẫn Nhu không thể mở miệng nói quyết định của mình, ba năm qua Chân Ni đều quan tâm chăm sóc cô, bây giờ chính miệng nói bản thân

muốn rút khỏi làng giải trí chẳng khác nào khiến Chân Ni mất việc

“Chân Ni…”

Trù trừ mở miệng, bên tai Mẫn Nhu vang

lên tiếng còi xe chói tai, theo bản năng quay đầu lại, ánh đèn sáng lóa

đập vào mắt, tầm nhìn mơ hồ, tín hiệu báo n