
i như vứt sạch, mà người khởi đầu tất
cả những chuyện này trước sau vẫn duy trì dáng vẻ bình thản không hề sợ
sét đánh.
“Đừng nói với ông gì mà thế giới của hai người trẻ tuổi, tất cả đều là nói bậy!”
Lục lão gia
vẻ mặt răn dạy hậu bối cực kì nghiêm khắc, uy nghiêm mười phần khiến cho Mẫn Nhu không biết nên nói gì để đỡ lấy, chẳng lẽ thật sự nói: “Được,
gia gia, bọn cháu sẽ sinh ngay”
Tối qua hai
người họ cũng không thực thi biện pháp an toàn, mồ hôi Mẫn Nhu túa ra,
không phải tốt thế chứ thật sự trúng thưởng sao!
“Thật ra thì, cháu vẫn tò mò, gia gia lúc mấy tuổi thì có chú út Cảnh Hoằng”
Lục Thiếu
Phàm tò mò hỏi, cũng thành công khơi dậy sự tò mò của Mẫn Nhu, không
khỏi ngừng tay nghi hoặc nhìn Lục Tranh Vanh, lại chỉ thấy sự cứng ngắc
và bối rối hiện ra, nhưng ngay tức khắc trở nên nghiêm nghị, trừng mắt
nhìn đôi vợ chồng lạnh lùng nói: “Đây là việc cơ mật, không thể trả lời”
Mẫn Nhu bị cơn giận của Lục lão gia làm cho hoảng hốt, không dám một mình đối đầu với ông ấy, ngoan ngoãn cúi đầu dùng cơm.
“Mọi người ăn đi, ta no rồi!”
Lục Tranh
Vanh buông đũa, sau đó đẩy ghế đứng lên, vẻ mặt kín bưng, thẳng lưng hai tay chắp đằng sau, uy nghiêm vạn phần đi về thư phòng.
Chẳng lẽ ông ấy xấu hổ?
Mẫn Nhu từ
từ nuốt bánh bao, đôi mắt nghi vấn nhìn Lục Thiếu Phàm, người đó vừa
nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô liền cười nhẹ, không hề có lời giải
đáp cho sự nghi hoặc của cô.
“Gia gia nói cũng đúng, hai đứa còn trẻ thì mau sinh một đứa, Đậu Đậu cũng sẽ có bạn”
Mẫn Nhu
không ngờ ngay cả bà Lục cũng có ý này, vừa ngẩng đầu liền nhận lấy đôi
mắt mong mỏi của bà Lục, hiền từ đến mức có thể nhìn thấy đứa cháu đích
tôn tương lai.
“Mẹ, những chuyện này nên thuận theo tự nhiên, muốn cũng không được”
Lục Thiếu
Phàm dùng xong cơm, vừa lau miệng vừa từ từ đánh thái cực quyền với bà
Lục, đem chuyện không muốn sinh con sớm đổ lên đầu thiên mệnh.
Bà Lục lau sạch vết bẩn trên mặt Đậu Đậu, bất đắc dĩ nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm: “Hai đứa không muốn sinh con bây giờ, mẹ cũng không ép, đành thuận theo tự nhiên vậy.”
Hôm qua Mẫn Nhu đã hứa với Đậu Đậu sẽ đưa nó đi nhà trẻ, Lục Thiếu Phàm thì phải đi làm nên tiện thể chở hai người đi.
Sau khi rời khỏi cửa, bà Lục dặn Mẫn Nhu nói: “Sau khi đưa Đậu Đậu tới nhà trẻ thì tới căn hộ của con sắp xếp đồ đạc, hai đứa bàn bạc với nhau về nhà ở đi”
Không thể phủ nhận, bà Lục là người mẹ
thấu tình đạt lý, vì Lục Thiếu Phàm kiên trì nên bà cũng đã chấp nhận
cô, không phải như ai đó trước mặt thì thế này sau thì thế kia, điểm này nếu đem so sánh với bà Kỷ thì thật khác nhau một trời một vực.
Mẫn Nhu lễ phép cười gật đầu, đem cặp của Đậu Đậu để vào xe, sau đó mới ngồi quà, lúc đóng cửa xe không quên chào bà Lục: “Mẹ con đi”
“Đi đường cẩn thận”- Bà Lục cười nhã nhặn, đứng ở cửa, nhìn họ rời đi.
Lục Thiếu Phàm thắt dây an toàn, mở động cơ nhìn vợ và con ngồi cạnh, trong mắt bao phủ một vầng sáng ấm áp.
Đột nhiên Mẫn Nhu nhíu lông mày, nghiêng tai giống như lắng nghe gì đó, Đậu Đậu cũng tò mò vểnh tai lên, đôi mắt đen lay chuyển.
“Sao thế?”
Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu Phàm hỏi thăm, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ nhỏ: “Hình như có người gọi, nhưng lại như không phải”
Lục Thiếu Phàm chợt nhíu mày, đạp ga, xe
thể thao bay đi rời khỏi Lục gia, khóe mắt liếc nhìn qua kính chiếc hậu
đang phản chiếu bóng người mặc đồ xanh, bên môi không kiềm được nở nụ
cười quỷ dị.
“Cha, cha cẩn thận một chút!”
Lúc bà Lục quay người lại thấy Lục Tranh
Vanh nổi giận đùng đùng chạy tới, trong tay cầm quân côn, tức sùi bọt
mép, hai lỗ mũi thở phì phò, đôi mắt tóe lửa nhìn chiếc xe thể thao xa
dần.
“Thằng cháu bất hiếu, trong bụng toàn ý nghĩ sấu xa, ngay cả gia gia mà cũng dám nói dối!”
Gương mặt Lục Tranh Vanh thoáng lên nét
già nua ngại ngùng, buồn bực nói: “Nó biết rõ ta mấy tuổi, Cảnh Hoằng
mấy tuổi còn cố hỏi, thằng cháu bất hiếu”
Xe đi vào khu trung tâm tấp nập, Mẫn Nhu
nhìn mọi thứ liền thấy một số căn nhà màu hồng phía trên vẽ nhân vật
hoạt hình, có lẽ là chỗ học của Đậu Đậu.
“Để em đưa Đậu Đậu vào, anh đi làm đi”
Mẫn Nhu chỉnh sửa quần áo giúp Đậu Đậu,
ôm vào lòng, chuẩn bị xuống xe thì bị cánh tay Lục Thiếu Phàm kéo lại,
lúc quay đầu lại trên trán đã có nụ hôn đáp xuống.
Hai gò má trắng nõn của Mẫn Nhu lập tức
đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, anh chỉ thản nhiên
cười, ánh mắt lưu luyến yêu thương để lên người cô.
“Đậu Đậu cũng muốn được hôn”
Đậu Đậu ngẩng gương mặt bụ bẫm của mình lên, chu cái miệng nhỏ, bất mãn la lên.
Lục Thiếu Phàm kéo khóe miệng nghiêng người, giữ lấy gương mặt tròn của Đậu Đậu, yêu thương hôn lên đầu Đậu Đậu: “Đậu Đậu đến trường ngoan biết không?”
“Dạ”
Bởi vì có Đậu Đậu nên không khí trong xe
hết sức ấm áp và thoải mái, Mẫn Nhu im lặng nhìn Đậu Đậu gật đầu, rồi
nói với Lục Thiếu Phàm: “Mẹ lúc nãy nói chúng ta dọn về nhà, ý anh thế nào?”
Lục Thiếu Phàm nhìn vào mắt cô, vẫn là
cảm giác dịu dàng quen thuộc,giống như nụ cười của anh đã in vào lòng
cô, trước câu hỏi của cô anh không hề