Polly po-cket
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329603

Bình chọn: 10.00/10/960 lượt.

trợ

thêm, gió đêm thổi qua, rèm cửa đung đưa tạo thành những đường cong ưu

mỹ.

“Em có thích không?”

Bên tai là

giọng đàn ông réo rắt, Mẫn Nhu nghiêng đầu liền nhìn thấy áo sơ mi của

Lục Thiếu Phàm, bàn tay to của anh từ sau vòng lấy eo nhỏ của cô, dịu

dàng ôm cô vào lòng, Mẫn Nhu tựa người vào lồng ngực gầy gò của anh, cảm thụ sự ấm áp của cơ thể, sự yên bình thanh thản ngọt ngào.

Ánh mắt đảo

qua những vật dụng trong phòng, tất cả như sáng rực lên, phía trước cửa

sổ là ghế thái phi dường như để dành cho nữ giới, sopha màu xanh nhạt

bọc bằng vải bố để ở gốc, trong phòng ngủ tràn ngập sự nữ tính.

Nhìn căn

phòng ấm áp lãng mãn, trái tim Mẫn Nhu như có dòng nước ấm hạnh phúc đổ

vào, trong chớp mắt như hiểu ra gì đó, hai tay cô đặt lên mu bàn tay Lục Thiếu Phàm, đầu tựa sát vào vai anh, giọng nói dịu dàng có chút khàn

khàn:

“Thích”

Phía trên là tiếng cười trầm thấp của anh, bàn tay ôm lấy cô rất chặt, Mẫn Nhu nhắm

mắt, im lặng tựa vào người anh, bên môi là nụ cười hạnh phúc.

Dưới ánh dèn ấm áp, bóng hai người đổ xuống vách tường, như một một bức tranh miêu tả hạnh phúc được sản xuất dây chuyền.

“Đốc đốc”

Tiếng gõ cửa vang lên, Mẫn Nhu ngẩn người, quay đầu thấy bà Lục đứng trước cửa.

“Mẹ”

Mẫn Nhu cung kính gọi, cơ thể cũng rời khỏi lồng ngực Lục Thiếu Phàm, đứng bên cạnh

anh khiêm tốn nhìn người quý phụ sang trọng đứng ở cửa.

“Gia gia đang giục con đó, đi đi, Tiểu Nhu ở đây có mẹ lo là được”

“Tiểu Nhu?”

Ánh mắt Mẫn

Nhu kinh ngạc nhìn bà Lục, Bà Lục chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn

Lục Thiếu Phàm, giống như một người mẹ đang nói chuyện cùng con trai và

con dâu mình.

“Vậy con phải làm phiền mẹ rồi!”

Lục Thiếu

Phàm đối với thái độ của bà Lục không hề ngạc nhiên lắm, môi cong lên,

đôi mắt dịu dàng nhìn Mẫn Nhu, vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cô rồi rời khỏi phòng.

Khi Lục Thiếu Phàm rời đi, không khí bên trong phòng trở nên cứng ngắc, Mẫn Nhu lễ phép cười, nhìn về phía bà Lục kêu: “Mẹ, mẹ vào ngồi đi”

Bà Lục

nhướng mày, biểu hiện thờ ơ lạnh nhạt giống như Lục Thiếu Phàm, không hề có vẻ làm khó, nghe Mẫn Nhu mời cũng không còn từ chối, bước vào phòng, đôi mắt quan sát bày trí bên trong cuối cùng dừng lại ở Mẫn Nhu.

“Một tháng trước, Thiếu Phàm nói muốn sửa chữa nơi này, mẹ cũng từng hỏi nó

nhưng nó cười chứ không nói, bây giờ thấy con đứng đây, mẹ cũng đã hiểu

phần nào”

Khóe miệng

bà Lục nâng nhẹ không thể nhận ra độ cong, lông mi rũ xuống, trong mắt

cười hiền hòa, nhìn Mẫn Nhu nhưng không còn địch ý như trước, đi về phía ghế salon ngồi xuống, vỗ tay xuống chỗ bên cạnh nhìn Mẫn Nhu nói

“Lại đây ngồi đi, người ngoài không biết còn tưởng bà già nảy cố ý trách móc con”

Mẫn Nhu đối

với thái độ khác thường của bà Lục cũng nghi ngờ, nhưng cũng vui khi

thấy bà Lục dễ dàng gần gũi như thế, không nói thêm bước tới ngồi xuống

cạnh bà Lục, dáng vẻ dịu dàng khiến bà Lục hài lòng gật đầu.

“Mẹ

biết, con vẫn giận chuyện mẹ phản đối cuộc kết hôn giữa hai đứa, nhưng

mà làm con dâu Lục gia, mẹ phải vì Lục gia mà suy nghĩ, nhiều khi cũng

chỉ là thân bất do kỷ”

Bà Lục thở dài, ánh mắt tĩnh mịch nhìn ra phía xa, có vẻ thất thần rồi liền khôi phục lại, nhìn Mẫn Nhu bà cẩn trọng nói: “Tình trạng của Lục gia, Thiếu Phàm chắc cũng không giấu giếm con gì cả, khi nó hơn 10 tuổi thì cha đã qua đời, Thiếu Phong….”

Nhắc tới Lục Thiếu Phòng sớm chết trẻ, gương mặt kiên cường của bà Lục cũng nhăn lại, trong mắt xót xa: “Cái chết của vợ chồng Thiếu Phong là đả kích lớn với Thiếu Thàm, hai

năm qua, nó ngày đêm làm việc chỉ mong quên đi cảm giác tội lỗi, mãi đến một buổi sáng, nó đột nhiên về nhà nói với mẹ, nó đã suy nghĩ cẩn thận

rất nhiều việc, từ đó về sau, cuộc sống mới trở lại bình thường như

trước”

Mẫn Nhu biết cái chết của Lục Thiếu Phòng là đả kích lớn với Lục Thiếu Phàm, nhưng

khi nghe bà Lục kể, trong lòng cô vẫn đau đớn không ngừng run rẩy, muốn

chia sẻ nỗi đau với anh.

“Tính tình Thiếu Phàm ít nói, không thích so đo với người khác, lúc nào cũng

duy trì dáng vẻ ôn nhã lễ độ, nhưng thật ra nó là đứa lạnh lùng, nhưng

mà đối với con, mẹ có thể thấy nó rất quan tâm con”

Bà Lục ngừng lại, thở dài nói: “Mẹ không phải vì công việc con đang làm mà phản đối chuyện hai đứa đến với nhau, Thiếu Phàm đã trải qua nhiều chuyện, tuổi cũng không còn nhỏ, nếu hôn nhân thất bại, mẹ sợ nó lại trở nên như trước khi Thiếu Phong vừa

mất”

Bà Lục lo

lắng rất nhiều nhưng đối với cô là sự cảnh báo, đôi môi Mẫn Nhu mím

chặt, giữ lấy đầu ngón tay bà Lục, ánh mắt kiên định, nhìn bà nói: “Mẹ, xin mẹ yên tâm, sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không rời khỏi Thiếu Phàm”

Lời Mẫn Nhu

nói rất thẳng thắn, không dùng từ ngữ hoa lệ trau chuốt nhưng lại cảm

động lòng người, cũng đủ cho bà Lục cảm thấy yên tâm, thôi không đề

phòng với cô.

“Mẹ

hi vọng con nhớ lời mình nói tối nay, dù trước đây con có yêu ai, muốn

cùng sống bên ai cả đời, nhưng tất cả đã là quá khứ. Bây giờ con là vợ

Thiếu Phàm, nhất định phải biết hôn nhân là hoàn thành trách nhiệm và

đạo nghĩa”

Lời của bà

Lục khiến sắc mặt Mẫn Nh