Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329574

Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.

p gáp từ cổ

gọng truyền ra, hai mắt mơ màng, có thể thấy Lục Thiếu Phàm đang cởi áo

ngủ của mình, ý thức được chuyện sắp xảy ra, Mẫn Nhu xấu hổ nhắm hai

mắt.

Tiếng cười

khẽ vang lên, Mẫn Nhu cảm giác cơ thể như bị lửa thiêu, nhịp tim càng

lúc càng nhanh tưởng chừng nó sắp nhảy ra khỏi cơ họng thì anh đã bất

ngờ tiến vào trong cơ thể cô.

“Ừ…”

Không tự chủ phát ra loại âm thanh mờ ám, nhớ tới đây là Lục gia, cơ thể mềm mại

không cách nào thả lòng, bàn tay trắng vịn chặt người đàn ông, không dám để bản thân trầm luân trong dục vọng.

“Bà xã, ở đây cách âm rất tốt”

Bên tai là tiếng thở dồn dập của anh, cộng với tiếng cười ranh mãnh khiến cô xấu hổ cắn vào vai anh.

“Yêu tinh!”

Anh không

kiềm chế dục vọng nữa, đợi đến khi cô hoàn toàn thích ứng thì anh liền

tăng tốc độ, gia tặng lực, bắt đầu ở trong cơ thể cô ra vào, cảm giác

điên cuồng khiến anh hôn lên môi cô, hàm răng trắng khẽ cắn chiếc lưỡi

thơm tho của cô, tinh tế mút lấy.

“Ừ…”

Âm thanh đè

nén đứt quãng bên trong phòng đầy cảnh xuân vang lên, đôi mắt nửa mở nửa đóng, đầu ngón tay không bị giữ lại chỉ biết nắm chặt gối, chịu đựng sự va chạm từ anh.

Trên vách

tường đồng hồ treo gõ chuông báo nửa đêm, công việc bên trong phòng vẫn

chưa hạ hỏa, tiếng phụ nữ mềm mại, âm thanh thô ráp của đàn ông, cùng

tiếng chuông hòa vào nhau, tấu lên một giai điệu.

Kích tình

qua đi, cả người Mẫn Nhu bị mất hết sức lực, cả người mềm nhũn nằm trong lòng Lục Thiếu Phàm, nhẹ nhàng co người, sợi tóc đen dính vào hai bên

trán, cảm giác mệt mỏi khiến cho mi mắt cô nặng trĩu.

Cánh tay gầy gò của anh giữ chặt vòng eo cô, cơ thể nóng bỏng dính sát vào nhau,

giữa hàng lông mày tuấn tú là cảm giác thỏa mãn sau khi kích tình.

“Cô bé quàng khăn đỏ từ khi nào lại yêu sói chứ?”

Tiếng nói

khàn khàn của cô như nói mớ quẩn quanh trong đầu phát ra, cô mệt mỏi

nhắm mắt mặc anh ôm lấy, nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Tiếng đập

cửa rộn ràng xâm nhập vào giấc ngủ của cô, Mẫn Nhu giật mình, hai mắt

nặng trĩu, bên tai là tiếng đập cửa liên hồi, muốn ngồi dậy thì nhận ra

bản thân vẫn bị bàn tay ai đó ôm chặt.

Quay dầu

liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn ngủ say, khóe môi cong lên mỉm cười,

có lẽ vì động tác ngồi dậy của cô khóe môi hạ xuống, bất mãn chau mày,

chậm rãi mở mắt.

“Em dậy rồi sao?”

Nhìn thấy

Mẫn Nhu đã ngủ dậy sớm hơn mình, đôi mắt sáng ngời không chớp mắt nhìn

mình, Lục Thiếu Phàm thả cô ra, ngáp dài một cái, ngồi dậy, chiếc chăn

trượt xuống để lộ lồng ngực hoàn mỹ.

Vừa lòng

nhìn Mẫn Nhu xấu hổ dời mắt đi, khóe môi Lục Thiếu Phàm cong lên, cúi

đầu lại vô lại ôm lấy cô, hôn lên môi cô, nhìn cô xấu hô ý cười trong

mắt càng đậm.

“Đừng làm loạn nữa, có người gõ cửa a!”

Mẫn Nhu khó

thở đầy Lục Thiếu Phàm ra, lấy số quần áo bị cởi ra mặc vào người, trong lòng không khỏi thầm oán Lục Thiếu Phàm, bề ngoài tao nhã nhưng thật ra là con sói xám!.

Tiếng thì thầm trong mộng vào tối qua lại vang lên bên tai, bên khóe môi Mẫn Nhu liền nở nụ cười ngọt ngào.

Sau khi Lục

Thiếu Phàm vào phòng tắm, Mẫn Nhu mặc áo khoác vào vội vàng mở cửa, ở

trước cửa không phải ai khác mà là đứa nhỏ tối qua bị ôm đi, chiếc miệng nhỏ so với miệng ấm trà còn cao hơn.

“Đậu Đậu, con sao vậy?

Mẫn Nhu ngồi xổm xuống, đem Đậu Đậu đang hờn dỗi ôm vào lòng, dịu dàng hỏi: “Ai khiến Đậu Đậu không vui vậy?”

Cơ thể tròn xoa của Đậu Đậu tựa vào Mẫn Nhu, dáng vẻ ủy khuất, kêu lên: “Vì sao sáng dậy Đậu Đậu không được ở chung với cha mẹ?”

Mẫn Nhu nghẹn lời, đối mặt với oán trách của Đậu Đậu cô không biết nên giải thích ra sao, huống hồ lý do kia sao có thể nói ra?

“Tối qua, Đậu Đậu đái dầm, sợ ba mẹ giận nên tự mình chạy về phòng đó thôi!”

Ở cửa phòng

giọng đàn ông thanh nhuận cất lên, nhìn người đàn ông trong bộ tây trang thẳm thớm, đang sửa sang lại nút áo, nói dối mà mà mặt không đổi sắc

tim không đập.

“A”

Ngược lại

Đậu Đậu trong lòng Mẫn Nhu kinh hãi hét lên, đôi bàn tay mũm mĩm che nơi đáy quần, gương mặt bụ bẫm đỏ bừng, đôi mắt đen lay chuyển, nhảy khỏi

lòng Mẫn Nhu, di chuyển chân, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

“Lục Thiếu Phàm, nói dối trẻ con là rất vô sỉ”

Mẫn Nhu nhếch môi nói, đứng dậy bất mãn lên án bị công tử tao nhã phúc hắc này.

Lông mi dài

Lục Thiếu Phàm nhướng lên, kéo Mẫn Nhu vào phòng, đôi môi mỏng áp vào

vành tai cô, hơi thở ấm áp phả vào trong, cảm giác ngứa ngáy khiến cho

cổ họng cô khó chịu.

“Chẳng lẽ anh phải nói với Đậu Đậu, tối qua ba mẹ làm chuyện xấu, cho nên… ân?”

“Lục Thiếu Phàm, anh vô lại”

Cô đánh anh, ngược lại bị anh kéo lại, cả người ngã vào lòng anh, nhìn gương mặt anh không ngừng áp sát cô, trái tim Mẫn Nhu đập mạnh, theo bản năng nhắm

mắt lại nhưng rất lâu sau không hề nó nụ hôn như dự định.

Vừa mở mắt đã thấy nụ cười đùa giỡn của anh: “Bà xã, nhanh thay quần áo đi, gia gia và mẹ đang chờ ăn bữa sáng”

“Anh”! Mẫn Nhu giận dỗi dặm chân, nín thở vào phòng tắm, chỉ có người đứng ở cười thì vẫn cười.

Mẫn Nhu chọn chiếc áo cánh dơi làm bằng kaki cùng chiếc quần jean bó sát, bên ngoài

là chiếc áo khoác màu xanh, khi cô mang giày cao gót và