
chuyện….”
Lí do thoái
thác của bà Lục khiến cả người Mẫn Nhu cứng đờ, chẳng lẽ bữa cơm này là
Hồng môn Yến, một âm thanh thật lớn vỗ xuống bàn cắt ngang lời khuyên
bảo tận tình của bà Lục.
Cao người áo xanh cao ngất đứng dậy, Lục Tranh Vanh đá văng ghế dựa, hai mắt nội
giận bay tứ tung, bàn tay thô to oán hận chỉ vào Lục Thiếu Phàm, cảm
giác uy hiếp vộ hình khiến Mẫn Nhu sợ hãi nắm lấy tay Lục Thiếu Phàm.
“Lục Thiếu Phàm, cháu coi gia gia này chết rồi hay sao? Dám bảo Thẩm Tấn Hàm tới trộm hội khẩu? Lục gia chúng ta là nơi nào mà có thể tủy tiện cho
người khác tới trộm?’
Giọng nói
chất vấn đầy giận dữ quan trọng hơn là cái đập bàn vang vọng khắp biệt
thự, trong không khí tĩnh mịch chỉ có lửa giận không thể ngăn lại của
Lục Tranh Vanh.
Đuôi lông
mày Lục Tranh Vanh có chút nhướng lên, bàn tay lại tính an ủi ngược Mẫn
Nhu, vẻ mặt thờ ơ, đối với cơn giận của Lục Tranh Vanh dường như không
quan tâm.
“Gia gia không phải vẫn còn đứng được ở đây sao? Cháu và Tiểu Nhu kết hôn, nếu Lục gia không đồng ý, cháu đành phải tự tìm cách, gia gia không
phải thường nói, chỉ cần có tư tưởng thì không được bỏ lỡ, dù phải tìm
bất cứ cách nào để giải quyết”
Lục Thiếu
Phàm lạnh nhạt đáp khiến cho cơn giận của Lục Tranh Vanh bùng lên, hai
đôi mắt đen láy tiếng khớp xương lách cách vang lên.
“Thật là hư đốn”- Một tiếng giận rống to, vừa thấy Lục Tranh Vanh xông tới, Mẫn Nhu đột
nhiên đứng dậy, theo bản năng ôm lấy Lục Thiếu Phàm, dùng cơ thể mình
che cho Lục Thiếu Phàm.
“Cô tránh ra”
Lục Tranh
Vanh tức giận gầm lên sau người, trái tim Mẫn Nhu đập mạnh, gương mặt
nhỏ tái nhợt, cánh môi hồng nhuận không còn chút máu, bàn tay nhỏ giữ
lấy quần áo trước ngực Lục Thiếu Phàm, đột nhiên quay đầu hướng về phía
Lục Tranh Vanh đang lửa giận đầy trời quật cường nói:
“Tham mưu trưởng nếu nhất định phải đánh người mới hết giận, vật cứ đánh cháu là được, mọi chuyện đều do cháu gây ra, không liên quan gì đến Lục
Thiếu Phàm”
Mẫn Nhu đẩy
Lục Thiếu Phàm ra sau bảo vệ, cơ thể mảnh mai thẳng thắn quật cường,
không hề sợ hãi nhìn Lục Tranh Vanh hai mắt trợn to vẻ mặt phẫn nộ.
Lục Tranh
Vanh rõ ràng bị dáng vẻ phản kháng của Mẫn Nhu làm cho giật mình, nhưng
chỉ vài giây sau đó không để ý sự ngăn cản của bà Lục, cao giọng quát
to Lục Thiếu Phàm đang ngồi thản nhiên trên ghế.
“Lục Thiếu Phàm, gia gia có dạy cháu núp sau lưng phụ nữ làm kẻ hèn nhát không? Mau bước ra đây!”
Quân nhân
mỗi khi giận đều rất dữ, Mẫn Nhu đứng gần Lục Tranh Vanh có thể hoàn
toàn cảm thấy được, dù trong lòng cực kì sợ hãi, nhưng cả người không
chịu buông Lục Thiếu Phàm, sợ vừa buông ra Lục Thiếu Phàm sẽ gặp bất
hạnh.
Sau lưng một đôi bàn tay ấm áp trấn an vỗ nhẹ, Mẫn Nhu cảnh giác nhìn Lục Tranh
Vanh, khóe mắt liếc nhìn Lục Thiếu Phàm. Anh vẫn cười nho nhã trước sau
như một, đem lửa giận của Lục Tranh Vanh quăng bỏ ra ngoài chỉ dịu dàng
quan sát cô.
“Đừng sợ”
Lục Thiếu
Phàm chính miệng nói với cô hai chữ đó, sau đó thanh tao lịch sự đứng
dậy, đem Mẫn Nhu ôm vào lòng, gương mặt tuấn tú nghênh đón cơn giận phát ra từ Lục Tranh Vanh cũng trở nên lạnh lùng.
“Gia gia từ nhỏ dạy Lục Thiếu Phàm phải làm người đàn ông đỉnh thiên lập
địa, phải chịu trách nhiệm với mọi lời nói hành vi của bản thân, bây
giờ Thiếu Phàm sẽ chịu trách nhiệm”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm hết sức thản nhiên, nhưng với cô nó rất nghiêm túc, Mẫn
Nhu ôm lấy Lục Thiếu Phàm có cảm động cũng có phiền muộn, Lục Thiếu Phàm dối với cô chẳng qua là trách nhiệm sao?
Trong phòng
ăn giương cung bạt kiếm không khí căng thẳng, bà Lục lo lắng an ủi Lục
Tranh Vanh lửa giận ngập trời, Lục Thiếu Phàm ôm Mẫn Nhu, trấn an Mẫn
Nhu.
“A, náo nhiệt như thế sao, mọi người đều ở đây”
Một giọng
nam đầy kinh ngạc ở cửa biệt thự cất lên, đồng thời làm dịu đi bầu không khí cứng ngắc, Mẫn Nhu quay đầu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng ngay cửa, là Thẩm Tấn Hàm.
Bà Lục vất
vả lắm mới xua đi cơn giận của Lục Tranh Vanh, không ngờ Lục Tranh Vanh
quay lại thấy Thẩm Tấn Hàm lửa giận lại bùng lên, thậm chí so với khi
nãy còn to hơn, đá vào bàn quát: “tiểu tử thối, còn dám tới nhà ta!”
Thẩm Tấn Hàm cười ngượng một tiếng, hai tay xoa vào nhau bồi hồi đứng trước cửa
không dám vào, nháy mắt nhìn Lục Thiếu Phàm rồi nghiêm chỉnh đứng trước
Lục Tranh Vanh, thực hiện quân lễ cúi người chào.
“Lục gia gia, hôm nay cháu tới thay ông nội cháu xin lỗi ông”
Mẫn Nhu
không hiểu lời của Thẩm Tấn Hàm, sao lại kéo ông nội Thẩm Tấn Hàm vào?
Tò mò nhìn Lục Tranh Vanh, trên gương mặt nghiêm nghị của ông thoáng lên vẻ lúng túng khó chịu.
“Lục gia gia, ông cũng không phải không biết ông cháu. Lời của ông ấy nói
gia gia đừng để trong lòng, nghe rồi quên đi, nếu quá coi nặng thì chỉ
tự làm bản thân khó chịu?”
Thẩm Tấn Hàm cười hì hì nói, hiển nhiên nhận thấy cơn giận trên người Lục Tranh
Vanh, đứng mãi ở cửa không chịu vào, nhìn thấy bàn tay Lục Tranh Vanh
với lấy chiếc bàn ăn liền xoay người bỏ chạy, chiếc bàn ăn nện vào cửa
thì Thẩm Tấn Hàm cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.