
u tái đi, ánh mắt lóe lên nhìn vẻ nghiêm túc của bà Lục. Lời nói kia không chỉ răn dạy mà còn là cảnh cáo
Trái tim Mẫn Nhu như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn, hơi thở khó khăn, chợt hiểu rõ mọi
chuyện trong lòng thầm cười khổ. Với năng lực của Lục gia muốn điều tra
quá khứ của cô đâu cần tốn nhiều công sức, chuyện Kỷ Mạch Hằng có thể
che giấu được sao?
“Công việc trong giới giải trí, nếu có thể bỏ thì bỏ đi, mẹ cũng biết con
trước kia học tài chính chuyên nghiệp, nếu ở nhà rãnh rỗi thì tới công
ty mẹ đảm nhận chức vụ nào đó cũng được”
Khi Lục
Thiếu Phàm quay về, Mẫn Nhu với vẻ sáng rực đứng ngay trước cửa sổ nhìn
cảnh sắc bên ngoài, nghe tiếng động thì quay đầu lại thấy Lục Thiếu Phàm tủm tỉm đi về phía cô.
“Đang chờ anh sao?”
Gương mặt
ngũ quan tuấn tú của Lục Thiếu Phàm như dòng suối chảy xuôi vào tim cô,
khiến cho tâm trạng hỗn loạn chậm rãi bình tĩnh lại, vì lời của anh nói
cô khẽ cong môi, sẳng giọng:
“Ai chờ anh chứ, đúng là không biết nhìn lại mình mà!”
“Anh còn tưởng em chờ anh quay về ngủ chung”
Lục Thiếu
Phàm đứng bên cạnh cô, từng ngón tay thô ráp vuốt nhẹ gương mặt trắng
nõn của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, trong màn đem lại khiến cho
cô bị hấp dẫn đến trầm luân.
Nhớ lại cảnh tối hôm trước, Mẫn Nhu vừa nghĩ tới chữ “ngủ” liền liên tưởng đến
chuyện cô, hai gò má như bị phỏng cố gắng thoát khỏi tay Lục Thiếu Phàm, ngại ngùng phản bác: “Em muốn đi tắm, nhưng lại không có đồ để thay..”
“A!”
Tiếng cười
ranh mãnh vui vẻ vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh, Mẫn Nhu để mặc
Lục Thiếu Phàm lôi kéo đi tới tủ quần áo. Khi tủ mở ra, Mẫn Nhu liền
sửng sốt, bên trong ngăn tủ lại có một gian thay đồ. Bên trong trên giá
áo treo đầy y phục, của nam lẫn của nữ.
Cầm lấy bộ y phục, Mẫn Nhu cũng chú ý tới nhãn giá vẫn còn, chứng tỏ tất cả đồ nữ
đều là mới tinh, hơn nữa, còn nhở nhắn hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ dáng
người của cô.
Mẫn Nhu chăm chú nhìn bộ váy tinh xảo được cắt may rất khéo léo và đẹp, trong lòng
cảm động, vì hạnh phúc mà anh mang tới khiến cô run rẩy. Nhưng cũng thật may, người cô lấy là Lục Thiếu Phàm, nếu là những thiếu gia khác, chỉ
sợ vào giờ này ngày này số mệnh của cô không biết ra sao?
“Nếu em thích thì chọn đi, anh ra ngoài xem tivi”
Quay đầu
nhìn theo dáng người cao ngất từ từ đi xa, Mẫn Nhu không kiềm được nắm
chặt quần áo trong tay, dưới bóng đèn lờ mờ, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ
cười mông lung ngọt ngào.
“Lục Thiếu Phàm, anh cũng đi tắm đi”
Lục Thiếu
Phàm quay đầu lại, thấy Mẫn Nhu dùng khăn tắm bọc lấy người, vẻ mặt
không cách nào tự nhiên được, chú ý đến bờ vai thon gọn của cô, khóe
miệng tạo nên đường cong hoàn mỹ.
“Sao không mặc áo ngủ?”
Anh nói chưa dứt lời, gương mặt Mẫn Nhu đã đỏ bừng, hai tay giữ chặt khăn tắm trước
ngực, thẹn thùng liếm cánh môi, tránh né tiếp xúc với ánh mắt Lục Thiếu
Phàm, nói: “Em hơi lạnh nên dùng khăn tắm, khi nào đi ngủ thì cởi ra, anh mau đi tắm đi”
Lục Thiếu
Phàm hiểu nga một tiếng, cười đứng lên, khi đi qua Mẫn Nhu bước chân
chợt khựng lại, ánh mắt nhíu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mái tóc
quăn ướt của cô chân thành nói: “Trên tóc em hình như có gì đó?”
“Ở đâu?”
Mẫn Nhu nhíu mày, tay đưa lên tính lấy ra, không để ý ánh mắt bỡn cợt chợt lóe lên của Lục Thiếu Phàm.
Chợt cảm
thấy lạnh lẽo, Mẫn Nhu cảnh giác nhìn lại, khăn tắm trên người bị một
bàn tay to dễ dàng cởi ra, trên người chỉ có chiếc váy ngủ làm bằng tơ
tằm màu đen
Chiếc váy
ngủ bao phủ lấy từng đường cong lung linh của cô tạo nên vẻ bề ngoài
hoàn mỹ không có khuyết điểm, khuôn ngực cao đầy đặn, vì thiết kế cổ
trễ từng đường viền hoa phía dưới như ẩn như hiện, lưng áo trong suốt
không kịp giữ chặt, hai chân trắng nõn như ngọc dài thẳng tắp, chiếc váy cực ngắn bao lấy bờ mông tròn trịa, dưới ánh đèn mờ ảo gương mặt rực rỡ lại càng động lòng người, mái tóc quăn ngang eo vẫn còn ướt tựa như yêu cơ mê hoặc người khác.
Nhận thấy
Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn cô ánh mắt nóng bỏng khiến Mẫn Nhu nuốt nước miếng, che cảnh xuân trước ngực. Một tay muốn đoạt lấy khăn tắm trong
tay Lục Thiếu Phàm, tay trắng vừa đưa ra thì bị ai đó kéo cơ thể ngã về
phía Lục Thiếu Phàm.
“A!”
Mẫn Nhu kinh ngạc thở hắt, cả người bị Lục Thiếu Phàm dồn ép xuống giường lớn êm ái, đôi bàn tay trắng nõn trêu đùa trên làn da, Mẫn Nhu cả người run rẩy,
cố gắng đẩy người đàn ông cao lớn ra.
“Lục Thiếu Phàm, anh không đi tắm sao?”
Anh thưởng
thức gương mặt đỏ như máu vì xấu hổ của cô, gương mặt anh tuấn nở nụ
cười xấu xa, mờ môi mỏng lướt nhẹ chiếc gáy hương bóng loáng, khản giọng thì thầm. “Lát nữa chúng ta cùng nhau tắm”
Lời nói mập
mờ của Lục Thiếu Phàm khiến cho chút ý chí phòng thủ còn lại của Mẫn Nhu đổ sập, nhiệt độ nóng như lửa của Lục Thiếu Phàm xuyên qua lớp sơ mi áp trên da thịt cô, khiến cô run rẩy trong lòng lại hưng phấn khẩn trương.
“Bà xã, em rất đẹp…”
Giọng nói
say đắm vang lên bên tai, hơi thở thấp mang theo hương bạc hà phả vào
mặt, anh liếm nhẹ lấy vành tai cô. Mẫn Nhu nhìn trần nhà, ánh mắt trở
nên mơ màng, bàn tay thăm dò vào bên tron