
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Mẫn Nhu mơ
màng nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, chỉ thấy người đó hé miệng cười, ngón
tay thon dài xoa xoa chiếc cằm nhỏ của cô, gương mặt đầy tự tin. Nhưng
khi quay đầu về trước Lục Tranh Vanh thì lại không cười nữa, khôi phục
dáng vẻ nghiêm túc.
Lục Tranh Vanh thấy ba người đều nhìn mình, nét mặt già nua cứng đờ, tức giận rống to: “Còn chưa đủ mất mặt sao”
Sau đó hai tay chắp ra sau lưng đi về phía phòng khách.
Bà Lục cau mày nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, khẽ thở dài rồi vội vàng đi theo sau.
“Lục Thiếu Phàm, gia gia anh thật hung dữ”
Mẫn Nhu cũng đã hiểu, lúc ăn cơm, ông ấy im lặng không nói chẳng qua kiềm cơn giận,
Đậu Đậu dù sao cũng chỉ là trẻ con dọa nó thì không tốt; Đậu Đậu vừa đi, ông liền bộc phát, đem mọi lửa giận phát ra.
Chẳng lẽ ở trong mắt người Lục gia, Lục Thiếu Phàm lấy cô không thể chấp nhận thế sao?
Mẫn Nhu cắn
môi lo lắng nhìn Lục Thiếu Phàm, không phải cô không tin Lục Thiếu Phàm, nhưng sự cản trở của Lục gia là quá lớn, cô sợ, hai người kiên trì như
thế cuối cùng chỉ bị mọi người xa lánh, như thế liệu có hạnh phúc?
Đôi mắt đen của Lục Thiếu Phàm âm thầm cổ vũ cô, dịu dàng cất tiếng tựa như thứ thuốc an thần giúp cô bình tĩnh lại: “Người già bị kiềm chế quá lâu, trút giận một chút có lợi cho sức khỏe, đi, chúng ta cũng sang đó.
Nếu không
phải Lục Thiếu Phàm kiên trì muốn dẫn cô sang phòng khách. Thì cô tuyệt
đối sẽ không dám lại vỗ mông cọp, chọc giận Lục Tranh Vanh.
“Cha, nếu cuộc hôn nhân này thật không thể đồng ý, chúng ta có thể suy xét lại, đừng giận mà hại sức khỏe”
Vừa vào
phòng khách, Mẫn Nhu đã nghe bà Lục dịu dàng khuyên nhủ, nhưng những lời khuyên nhủ này lại thành trở ngại trong cuộc hôn nhân giữa cô và Lục
Thiếu Phàm.
“Gia gia, cháu và Tiểu Nhu thật sự muốn sống với nhau, mong gia gia có thể đồng ý”
Lục Thiếu
Phàm kéo Mẫn Nhu đi tới trước vẻ mặt âm trầm của Lục Tranh Vanh, trịnh
trọng nói, đem bà Lục ném sang bên. Mẫn Nhu cũng không muốn lui bước, dù kết quả không thể như mọng muốn, thì cô cũng sẽ giận bản thân vì không
cố gắng, đi về trước, vẻ mặt thành khẩn nghe lời Lục Thiếu Phàm nói xong liền thấy Lục Tranh Vanh nhíu hàng lông mày hoa râm lại.
“Tham mưu trưởng, cháu biết so với những thiên kim danh môn cháu thua kém xe, nhưng ở bên Lục Thiếu Phàm, không phải là quyết định nông nổi nhất
thời, cũng không phải vì thế lực của anh ấy, chỉ vì anh ấy mang lại cho
cháu niềm ấm áp mà bản thân mong muốn, vì vậy, xin Tham mưu trưởng hãy
đáp ứng thỉnh cầu của chúng cháu, để hai người chúng cháu được sống bên
nhau”
Ánh mắt
nghiêm nghị của Lục Tranh Vanh lóe lên chút kinh ngạc, đôi mắt trầm tư
quan sát nét mặt khẩn trương của Mẫn Nhu và vẻ mặt lạnh nhạt của Lục
Thiếu Phàm, giọng nói to khó nén cơn giận.
“Lục Thiếu Phàm, đây là thái độ nhận lỗi của cháu sao?”
Mẫn Nhu lúc
này hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, người ở Lục gia đều trút mọi tội lỗi
lên Lục Thiếu Phàm, nhưng cũng là sự bài xích với cô, từ bề ngoài đã cho thấy họ phản đối cuộc hôn nhân này.
Đôi môi Lục
Thiếu Phàm mím lại, không nói lời nào, bàn tay nắm chặt tay Mẫn Nhu có
chút lạnh, bà Lục ngồi bên cạnh có ý muốn giảng hòa
“Thiếu Phàm, con đừng chọc giận gia gia nữa. Nếu hôn sự này gia gia không đồng ý, nhân lúc này Mẫn tiểu thư còn ở đây, mọi người đều là người trưởng
thành, đều hiểu chuyện, cuộc hôn nhân này coi như quên đi”
Không hề
quanh co lòng vòng, bà Lục nói thẳng khiến cho Mẫn Nhu trở nên bị động,
vẻ kiên định cũng bị lung lay. Cô muốn cùng Lục Thiếu Phàm cố gắng,
nhưng mọi tôn nghiêm lại bị đạp xuống trước mặt người khác làm sao cô có thể chịu nổi?
“Quên? Ai nói quên?”
Mẫn Nhu đang thất vọng chán nản, thì bất ngờ không phải Lục Thiếu Phàm kiên trì mà
là giọng của Lục Tranh Vanh cất tiếng phản đối, khiến cô kinh ngạc trợn
tròn mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, đối với tình huống này cô không biết xử xử thế nào.
Lục Thiếu
Phàm mỉm cười mắt cúi xuống nhìn cô, không hề kinh ngạc, giống như mọi
phản ứng của Lục Tranh Vanh đã nằm trong tay anh.
“Cuộc hôn nhân không phải chỉ lấy là xong, mà còn phải vui vẻ mà kết hôn,
phải mời tất cả các thiếu tướng. tướng quân ở quân khu tham gia, cho
Thẩm lão đầu tức chết!”- Lục Tranh Vanh kiềm chế con giận, mỗi khi nhắc tới “Thẩm lão đầu” lửa giận lại dâng lên, gương mặt phồng lên đỏ bừng.
“Nói gì, Lục gia ta không có mắt nhìn người, không phải danh môn khuê tú
không cho vào cửa? Ở trước mặt ta nói còn chưa tính, còn đi gặp người
khác nói, nói người Lục gia không bằng người Thẩm gia, lấy đồ ở nhà Lục
gia chỉ như lấy đồ trong túi, đừng nói lấy hộ khẩu, ngay cả huy chương
ta đeo trên người cũng lấy được”
Chân đạp vào bàn trà, cả người Mẫn Nhu sửng sốt, không ngờ hôm nay Lục Tranh Vanh
giận như thế không vì cô và Lục Thiếu Phàm tự kết hôn mà vì Lục Thiếu
Phàm để Thẩm Tấn Hàm trộm hộ khẩu khiến cho ông già như ông trở thành
chuyện cười cả quân khu.
Lông mày bà
Lục nhíu lại, tính mở miệng Lục Thiếu Phàm lại đi trước một bước, buông
Mẫn Nhu ra, ngồi xuống bên Lục Tranh Vanh, cười làm lành nói: “Gia gi