Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329595

Bình chọn: 9.5.00/10/959 lượt.

a, là Thiếu Phàm không suy nghĩ chu toàn, không ngờ sự việc lại ra

như thế, để hôm nào, Thiếu Phàm sẽ tới Thẩm gia hỏi cho ra lẽ”

Bản mặt khó

coi của Lục Tranh Vanh nghe những lời này của Lục Thiếu Phàm, nhất là

câu cuối, đôi mắt lóe lên tia sáng, lông mi hoa râm nhướng lên, vội ho

một tiếng: “Cháu nhận ra lỗi sai, Gia gia còn có thể thế nào

nữa? Về phần Thẩm gia, lần trước ông thấy Trầm lão đầu ở trong thư

phòng có nghiên mực xem ra cũng không tệ, vừa đúng lúc, dạo gần đây ông

luyện không ít chữ…”

Lục Thiếu Phàm chợt nhíu mày, ngay sau đó phụ họa nói: “Gia gia yên tâm, hai ngày nữa, Lục Thiếu Phàm sẽ sang thư phòng Thẩm gia mang về cho gia gia mượn”

Lục Tranh

Vanh nghe Lục Thiếu Phàm nói thế, cơn giận tản đi, vẻ mặt hài lòng khẽ

hừ, sau đó mới để ý thấy Mẫn Nhu cung kính đứng trước mặt.

Đôi mắt từng trải chỉ đánh giá sơ lược Mẫn Nhu, quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm, Lục Thiếu Phàm lập tức cười nhẹ giới thiệu: “Gia gia, đây là vợ cháu, Mẫn Nhu”

Bà Lục liếc mắt nhìn Mẫn Nhu, thầm oán Lục Thiếu Phàm: “Cha, đừng nghe Lục Thiếu Phàm nói bậy phá hoại danh tự Mẫn tiểu thư”

Lục Tranh

Vanh nghe lời con dâu nói sau, trên vẻ mặt nghiêm túc cũng có chút khó

hiểu, nhìn chằm chằm vẻ mặt cung kính khiêm tốn của Mẫn Nhu, hỏi Lục

Thiếu Phàm:

“Thiếu Phàm, cô gái này đang sống ở đâu”

Lục Thiếu

Phàm đứng lên, đến bên cạnh Mẫn Nhu, ôm lấy eo nhỏ của cô, đối với vẻ

mặt nghiêm túc của Lục Tranh Vanh chỉ cười nói: “Gia gia, chúng cháu là vợ chồng, dĩ nhiên sẽ ở chung với nhau, phải rồi, còn ngủ chung giường”

Mẫn Nhu nghe Lục Thiếu Phàm bổ sung câu sau, gương mặt cố cười đỏ ửng, trước cặp mắt quan sát của Lục Tranh Vanh không được tự nhiên tựa vào Lục Thiếu Phàm.

Lục Tranh

Vanh nhíu mày, nghiêm mắt, dường như ý tứ của Mẫn Nhu làm lão nhân gia

mất vui, quay đầu nhìn vẻ mặt không thể tốt nổi của bà Lục, thấm thía

giáo huấn:

“Chi Quyên, Mao chủ tịch dạy chúng ta, làm người phải tạo phúc, Lục gia làm

sao có thể làm ra chuyện bội nghĩa, Lục Thiếu Phàm đã hủy đi danh dự con gái người ta, cha làm sao có thể ngồi nhìn không nói?”

Sắc mặt bà Lục cứng đờ, muốn giải thích thì Lục Tranh Vanh liền nhìn hai người đang ôm nhau nói: “Tháng sau chọn ngày tổ chức kết hôn, nhớ, mời tất cả các thiếu tướng mọi cấp bậc trong quân khu mời tới”

“Cha”- bà Lục chưa kịp lên tiếng, Lục Tranh Vanh đã phủi phủ bộ quân trang,

đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị quét qua sắc mặt khác nhau của ba người: “Đây là mệnh lệnh, không cần nói nữa”

“Thiếu Phàm, theo ông vào thư phòng đánh cờ”

Lục Tranh Vanh sửa lại nếp gấp trên bộ quân trang, mãi đến khi hài lòng mới nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, nghiêm túc hạ lệnh.

Mẫn Nhu nhớ

hai người còn phải về, giờ này đã không còn sớm, nếu lại chơi cờ nữa thì không ổn lắm, Lục Thiếu Phàm lặng lẽ xắn ống tay áo, mỉm cười đáp ứng.

“Được, gia gia vào sắp bàn cờ trước, cháu sẽ lập tức sang đó ngay”

Ánh mắt minh mẫn của Lục Tranh Vanh nhìn thấy vẻ không tự nhiên của Mẫn Nhu liền quay sang bà Lục nói: “Chi Quyên, con kêu Dì Mai dọn dẹp phòng Thiếu Phàm, tối nay hai vợ chồng son đừng về”

Mẫn Nhu trong chớp mắt sững sờ, ông ấy nói như thế có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận cô sao? Điều này thật bất ngờ.

“Gia gia, tiểu Nhu vẫn chưa chính thức vào cửa, nếu để người ngoài thấy sẽ không hay đâu?”

Mẫn Nhu xác

định mình không nghe lầm, gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm có chút

do dự thoáng qua chút tính toán, nhưng Lục Tranh Vanh vẫn giữ thái độ lễ độ giống như khi vừa mới gặp cô, chẳng lẽ là ảo giác.

Lục Tranh Vanh hừ lạnh, vẻ uy phong của một quân nhân đều lộ ra, nghiêm túc nói: “Ngày mai thông báo cho cả đại viện, Lục gia muốn cưới vợ, xem ai còn dám huyên thuyên”

Lông mày Lục Thiếu Phàm nhướng lên, trên mặt là nụ cười thoải mái, ôm lấy Mẫn Nhu.

Trước vẻ mặt mâu thuẫn phức tạp của cô anh xem như không lấy, nhìn về

phía Lục lão gia uy nghiêm do dự đáp: “Nếu gia gia đã nói vậy, cung kính không bằng tuân lệnh, tối nay sẽ không về”

Bà Lục vẫn giữ tháy độ im lặng, Lục Tranh Vanh là nhất gia chi thủ, nếu ông cũng tán thành, dĩ nhiên bà cũng không thể phản đối.

“Vậy cháu đưa tiểu Nhu về phòng trước, sau đó sẽ sang thư phòng”

Lục Thiếu

Phàm nói xong dẫn cô đi về phía cầu thang, lúc xoay người đi, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười đắc thắng, nhìn anh, lòng của Mẫn Nhu cũng cảm

thấy nhẹ nhõm.

Phòng của Lục Thiếu Phàm ở tận bên trong cùng tầng hai, khi cửa phòng mở ra, Lục Thiếu Phàm theo trí nhớ mở đèn.

Ánh đèn ngủ

âm ái bao phủ khắp phòng, Mẫn Nhu nhìn xung quanh, bên trong là chiếc

giường Châu Âu rất to, chiếc ra màu hồng nhạt trải ra trên giường, ở

dưới là màu trắng, tạo cảm giác thư thái.

Đi vào

trong, một mùi thơm xộc vài mũi, là mùi của gỗ, Mẫn Nhu cúi đầu, đập vào mắt là sàn nhà Ngọc Đàn hương thượng hạng, là loại gỗ tinh khiết tự

nhiên nhất, tạo nên một luồng áng trắng.

Giấy dán

tường màu trắng điểm xuyết bằng những vệt hồng nhỏ, đèn treo trên tường

tỏa ra ánh mắt mềm mại, chiếc rèm cửa hoa văn màu vàng càng làm tăng sự

lãng mạn, kết hợp với cách bố trí hài hòa của phòng ngủ lại càng hỗ


Disneyland 1972 Love the old s