
u em sẽ đi, cầm được hộ khẩu rồi thì em sẽ gọi anh”
Lục Thiếu
Phàm không nói gì cả, anh chỉ dùng hành động chính minh cho thành ý của
mình, tay cầm chiếc cặp choàng qua vai cô. Trong lúc cô còn kinh ngạc,
anh đã hôn nhẹ lên trán.
“Anh đi làm đây!”
Anh vẫn giữ nụ cười thản nhiên như lúc đầu, không để ý đến vẻ mặt ngượng ngùng cô, mang giày xong liền đóng cửa lại.
Mẫn Nhu bất
động đứng trước cửa, lúc nghe tiếng đóng lại mới sực tỉnh, hai bàn tay
trắng nõn đặt lên vị trí còn lưu lại nụ hôn của anh, quay đầu, nhìn căn
hộ rộng rãi, trên gương mặt sáng rỡ trắng trong thuần khiết nở nụ cười
hạnh phúc.
Tại khách
sạn Lôi Địch, Mẫn Nhu đi trực tiếp lên phòng chủ tịch, Mẫn Chí Hải đang
đợi cô. Có lẽ là do cuộc cải vả tối qua, nên sắc mặt ông không tốt, vẻ
mặt tuấn lãng nhưng không dấu đi được vẻ mệt mỏi.
“Con tính cùng sống với cậu ta thật sao?”
Mẫn Nhu ngồi trên ghế, nghe câu hỏi với ý xác nhận của Mẫn Chí Hải, cô cười một
tiếng chợt nhớ tới câu hỏi của Chân Ni và Mẫn Chí Hải giống nhau như
đúc.
Câu trả lời lúc ấy của cô là gì thì hôm nay cũng không đổi, nếu có thì càng tin tưởng hơn càng quyết tâm hơn mà thôi.
“Dạ, chúng con đã đăng ký rồi, mọi thủ tục cũng đã làm gần xong, chỉ còn cần hộ khẩu thì mọi việc sẽ được giải quyết xong trong hai ngày”
Mẫn Chí Hải thở dài tựa vào ghế, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mẫn Nhu ông hiền từ cười một tiếng, đem hộ khẩu đưa cho Mẫn Nhu.
“Nếu như tới một lúc nào đó con cảm thấy không vui thì cứ quay về, những thứ khác cha không có nhưng tiền nuôi con thì vẫn có”
Mẫn Nhu đưa
tay đặt lên mu bàn tay Mẫn Chí Hải. Thời gian hai mươi năm cũng đã để
lại trên người ông những vết tích của năm tháng qua đi, nhìn thấy sự bất an trong mắt ông cô an ủi: “cha, con nhất định sẽ hạnh phúc”
Mẫn Nhu bước từ phòng làm việc ra nhìn đồng hồ đeo tay, xem ra cũng đã bốn giờ
chiều, còn một tiếng nữa Lục Thiếu Phàm mới tan sở.
Nhớ thức ăn trong tủ lạnh cũng không còn nhiều, Mẫn Nhu tính đi sang bên kia đường, đối diện khách sạn có một siêu thị.
“Nhu, lâu rồi không gặp”
Bên trong
đại sảnh của khách sạn, dòng người lui tới, Mẫn Nhu đột nhiên dừng bước, đôi mắt xinh đẹp đằng sau mắt kính râm khẽ nhìn chằm chằm người xuất
hiện trước mắt, có vui nhưng cũng có gượng gạo.
Đối phương
thong thả đi tới bên Mẫn Nhu, mái tóc màu nâu suôn thẳng, mắt kính râm
cởi xuống, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có vẻ hơi lạnh lùng đập vào mắt
Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu cười to: “Nguyệt Hân, hoan nghênh cậu về nước”
Kỷ Nguyệt
Hân là bạn học đại học cũng là người bạn tốt của cô, hai người đáng lẽ
ra nên vui mừng thì lại có chút khách sáo, chẳng qua vì Kỷ Nguyệt Hân
còn có thân phận khác khiến cả hai đều khó xử- Là em gái ruột của Kỷ
Mạch Hằng.
Bên trong
quán cà phê, hai người ngồi đối diện, Mẫn Nhu gọi một ly capuchino, Kỷ
Nguyệt Hân không uống gì cả, hai người cứ như vậy ngồi yên, đôi mắt nâu
cứ nhìn chằm chằm Mẫn Nhu.
Hai người
khi ở đại học là mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh. Sau khi xong ba năm đại học, Kỷ Nguyệt Hân được gia đình đưa ra nước ngoài, hai người cũng
ít liên lạc đi.
Khi Mẫn Nhu
và Kỷ Mạch Hằng chia tay, hai người cũng cắt đứt liên lạc, nhưng không
ngờ Kỷ Nguyệt Hân sẽ về nước lại còn chủ động tìm cô,
“Nhu, cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra”
Kỷ Nguyệt
Hân không thấy được bất cứ biểu hiện gì khác thường Mẫn Nhu, không nhịn
được tò mò hỏi thăm, gương mặt có vẻ lạnh lùng lại có chút tức giận
không hiểu lý do.
“Anh mình và cậu không phải đang yêu nhau sao? Tại sao tối hôm qua khi xuống máy bay về nhà thì mình lại nhìn thấy người phụ nữ kia!”
Người phụ nữa kia? Kỷ Nguyệt Hân đã gặp Mẫn Tiệp sao?
Hẳn là vậy,
Kỷ Mạch Hằng yêu Mẫn Tiệp, sao có thể không giới thiệu cô ta với gia
đình mình? Chỉ là, Nguyệt Hân không biết cô cũng là thiên kim Mẫn gia,
nên năm đó mới làm bà mối.
Mẫn Nhu cầm
lấy cốc cà phê uống một ngụm, gương mặt đang cúi thấp khẽ ngẩng lên,
nhìn vẻ mặt tức giận bất bình của Kỷ Nguyệt Hân cười nhạt:
“Bọn mình chia tay rồi !”
“Chia tay?”- Kỷ Nguyệt Hân mất lúc lâu mới bình tĩnh, giọng nói cất cao khiến cho
những người ngồi gần xung quanh phải quay đầu lại nhìn, nhung Kỷ Nguyệt
Hân dường như vẫn chưa bình tĩnh, cả người hướng về trước, nắm tay Mẫn
Nhu, la ầm lên:
“Mẫn Nhu cậu điên rồi sao? Cậu yêu anh mình như thế làm sao có thể chắp tay
dâng anh ấy cho người khác? Hơn nữa… hơn nữa, người phụ nữ kia sao có
thể xứng với anh mình!”
Nhớ tới dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép của Mẫn Tiệp, Kỷ Nguyệt Hân liền nổi nóng. Mấy
năm cô ở nước ngoài du học, cũng phải đi làm bán thời gian nên tin tức
trong nước gần như không biết. Tối qua mới biết anh trai mình lại đính
hôn với loại phụ nữ giả dối kia.
Mẫn Nhu tốt
như thế, vì anh trai cô mà bất chấp tất cả, từ một học sinh tài chính
hạng ưu lại thành siêu sao đứng nhất nhì trong giới giải trí, những khó
khăn trong đó ai mà không biết, nhưng mà, Mẫn Nhu vì Kỷ thị, vì anh hai
mà chưa từng than khổ một lần.
Bây giờ, anh trai cô lại đá một cô gái tốt đem con đàn bà như chiếc giày rách nhặt
về nhà coi như trân bảo, Kỷ