Old school Swatch Watches
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329945

Bình chọn: 9.5.00/10/994 lượt.

lấy một

lần chỉ lo chạy trối chết.

Lục Thiếu

Phàm có chút nản lòng, nhưng khi nhìn theo dáng người mảnh mai đang chạy trốn của cô, trong đôi mắt thâm thúy lại dâng lên thứ tình cảm mê muội, dịu dàng như nước, anh cũng không đợi thêm bước xuống xe, đi theo cô

lên lầu.

Vào nhà mở

đèn, ánh đèn êm dịu chiếu sáng cả căn phòng, Mẫn Nhu biết Lục Thiếu Phàm đang đi theo phía sau, nhưng lại ngượng ngùng khiến cô không biết bây

giờ nên đối mặt với anh ra sao, cho nên mới cởi giày đi thẳng vào nhà.

Trong căn

phòng vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, ấm áp mà điềm tĩnh. Lục Thiếu

Phàm đứng ở trước cửa, đôi mắt trong suốt quan sát Mẫn Nhu, cô lại như

con kiến co ro người đi dạo khắp phòng, không khỏi bật cười, anh lại

khủng bố như thế sao?

“a.. em đi tắm rồi ngủ đây”

Khi anh cởi

giày đi đến bên cạnh ghế sô pha, cô bỗng nhiên bật người, hai mắt trợn

to nhìn anh, lo sợ bất an mím môi, la lên một tiếng.

Gương mặt

xinh đẹp nhỏ nhắn lại như con tôm hùm bị nấu chín, đỏ bừng đến sau gáy, thậm chí lan cả vào trong quần áo, Lục Thiếu Phàm nhướng mày, ánh mắt

dời xuống nhìn làn da dưới lớp cổ áp của cô.

Mẫn Nhu ánh

mắt đảo liên tục thi thoảng nhìn qua Lục Thiếu Phàm, thấy đôi mắt mập mờ của anh cùng khóe môi đầy suy ngẫm kia, sau ót Mẫn Nhu nóng lên, trong

lòng hỗn loạn, không biết làm sao.

“Anh đói rồi”

Khi Mẫn Nhu

chuẩn bị xoay người đi về phòng thì Lục Thiếu Phàm lại cất giọng nói,

gương mặt nho nhã nở nụ cười tự nhiên, ánh mắt thâm sâu khó lường, nhưng nó ở trong mắt Mẫn Nhu lại trở thành điều gì đó xấu xa.

Đói? Đã trễ thế này…

Bỗng nhiên một câu tiểu thuyết kinh điển nhảy vào đầu khiến Mẫn Nhu cứng đơ người. Người đàn ông ủy khuất nhìn cô gái: “Anh đói”

Cô gái quan tâm hỏi, sau đó đứng dậy: “A, vậy anh muốn ăn gì, em sẽ đi mua giùm anh”

Người đàn ông kéo cô gái vào lòng, đôi môi mỏng dán sát vào vành tai cô gái, giọng nói thấp khàn khàn: “Anh muốn ăn em!”

Sau đó, đèn tắt bên trong phòng chỉ còn cảnh xuân sắc.

Cả người Mẫn Nhu như bị hỏa thiêu, ánh mắt phức tạo nhìn Lục Thiếu Phàm, ngực như bị điện giật tê dại không có sức, hơi thở hấp gáp, trong gian phòng bao

phủ một luồng không khí mập mờ.

Anh thật sự muốn, thì cô vẫn có thể cho..

Nhìn anh

từng bước đi về phía cô, mùi hương bạc hà quanh quẩn nơi đầu mũi, Mẫn

Nhu thấy chết mà không hề sợ, chỉ nhắm lại chờ chuyện sắp xảy ra.

“A!”

Một giọng

cười nhạo vang lên trên đỉnh đầu, Mẫn Nhu mở hí mắt, trong ánh nhìn nhỏ

có thể thấy gương mặt ranh mãnh của Lục Thiếu Phàm, bên tai là giọng nói rất vui vẻ của anh.

“Anh muốn ăn khuya”

Trợn mắt, Mẫn Nhu căm giận cắn môi: “Lục Thiếu Phàm, anh đùa với em a!”

Thế nhưng

anh lại tỏ vẻ vô tội nhíu mày, gương mặt hờ hững, tự nhiên bình thản áp

sát cô, quan sát hai gò má đỏ thắm như trái cà chua, một luồng nhiệt

thổi lên môi cô, khiến cho cô rung lên cảnh giác.

“Em vừa suy nghĩ gì vậy sao mặt lại đỏ như thế?”

Đánh chết cô cũng không thừa nhận cô tưởng anh cùng cô đồng giường.

“Em suy nghĩ gì đâu, anh đợi một chút, em đi làm đồ ăn”

Rõ ràng giận đến nghiến răng lại còn cứng rắn gượng cười, cố gắng che dấu tâm trạng bối rối.

Ánh mắt Lục

Thiếu Phàm dán chặt người cô, nhìn cô tức giận đến trợn mắt phồng má đi

vào phòng bếp. Sau đó tiếng dao đập xuống thớt rất to, tưởng như đống

thức ăn dưới dao cô có thâm cừu đại hận. Cuối cùng anh không chịu được,

trong mắt đầy ý cười, lê dép đi vào bếp.

“Có cần anh giúp không?”

Mẫn Nhu đang xát gạo, lúc quay đầu lại nhìn dáng người cao ráo đang nghiêng người

tựa vào cửa của Lục Thiếu Phàm, tây trang đã cởi đi, áo sơ mi màu trắng

đã cởi vài chiếc nút lộ ra vùng xương quai xanh xinh đẹp kết hợp với

gương mặt thanh tú tạo nên sự gợi cảm.

“Không cần đâu!”

Cơn giận lúc nãy biến mất, đôi môi nhỏ nhắn nhếch lên trừng mắt nhìn anh một cái,

cầm lấy chiếc tạp dề treo trên móc mặc vào, là do cô hôm trước đi siêu

thị mua được.

“Để anh giúp em buộc nó.

Thấy hai tay cô vòng qua sau lưng có chút khó khăn, Lục Thiếu Phàm xung phong đi vào bếp, bước ngắn tới sau lưng cô, đón lấy sợi dây buộc trong tay cô.

Mẫn Nhu rút

tay về, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào hiện lên trên gương mặt, không hề

rãnh rỗi đem gạo đổ vào nồi, thêm nước rồi đập nắp lại, bắt đầu nấu cơm.

Cơ thể nhỏ

nhắn mềm mại cảm nhận được luồng ấm áp gần sát sau lưng mang theo hơi

thở nam tính đặc trưng, Mẫn Nhu cũng chỉ hơi run lên, ngay sau đó thả

lỏng cơ thể mặc cho Lục Thiếu Phàm ôm cô vào lòng.

“Tính làm cái gì cho anh ăn vậy”

Gương mặt có vẻ gầy gò của Lục Thiếu Phàm chạm vào gò má cô, cánh tay dài mạnh mẽ

vòng quanh eo nhỏ của cô, hơi thở âm ấm phả vào môi cô. Trong mắt cô như có ngọn lửa thiên bùng cháy, cô có thể cảm thấy trái tim anh, tiếng tim đập nhẹ nhàng.

Bên trong căn phòng bếp ấm áo, cô như con mèo lười tựa vào ngực anh, tùy ý đáp:

“Tính nấu cháo trứng muối thịt, nhưng hôm trước quên mua thịt chỉ mua trứng,

cho nên đành phải để Lục đại thị trưởng ủy khuất ăn một bữa”

Cánh tay Lục Thiếu Phàm đột nhiên siết chặt, Mẫn Nhu có thể cảm thấy áo sơ mi của

anh, nhiệt độ ấm áp, chợt nhớ tới gì