
ông mày đen nhăn lại, cầm văn kiện lên xem lướt qua một lần cũng không phát hiện manh mối
Mẫn Chí Hải
thì không thể, nếu là ông trả thì chiều hôm qua ở quán rượu sẽ báo với
cô. Nhưng Mẫn Chí Hải không nhắc tới một chữ, những phỏng đoán về việc
bắt cô bồi thường cũng là thật, ông nghĩ Kỷ Mạch Hằng làm thế sẽ khiến
cô rút khỏi làng giải trí.
Hơn nữa,
ngày ghi trên văn kiện cũng rất bất thường, là nửa tháng trước,. Lúc đó
cô còn ở LA tham gia lễ trao giải, những người biết chuyện bồi thường
cũng rất ít, cô thật sự không nghĩ ra ai lại có lòng tốt giúp cô như
thế.
“Ký lai chi, tắc an chi (2), nếu có mưu đồ khác thì sớm hay muộn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa thôi”
(2) Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó
Mẫn Nhu để văn kiện xuống bàn, cười nhẹ một tiếng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi,
“Nếu như vậy hai người cứ nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước”- Ông chủ Trương thấy sự tình vẫn chưa rõ ràng nhưng cũng đành cầm văn kiện đi ra ngoài.
Chân Ni gật đầu tán thành, chiếc bút cũng dừng lại, chiếc ghế xoay tròn 90 độ đối diện Mẫn Nhu, mặt mày vui vẻ nói.
“Phải rồi, “Xa nhau” sau khi chính thức ra rạp, số vé bán ra trong hai ngày đột nhiên
tăng mạnh, gây được tiếng vang lớn trong giới nghệ thuật, rất nhiều kí
giả còn đến công ti ủng hộ, trên blog thì tán thưởng, hi vọng cậu và Âu
Nhiễm Phong đóng tiếp phần 2”
Mẫn Nhu cảm
thấy như nó là cảm giác có từ mấy đời trước. Mỗi ngày ở bên Lục Thiếu
Phàm vừa thanh thản lại vui vẻ, khiến cô quên mất bản thân mình là siêu
sao dẫn đầu trào lưu. Cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư: “Để
mình xem lại lịch trình, nếu có thời gian mình có thể suy nghĩ đến nó”
“oa, không đùa nữa!”- Chân Ni cười giỡn hô to, cũng không tiếp tục đùa giỡn, đi đến bên cạnh giá sách rút quyển tạp chí vứt xuống mặt Mẫn Nhu. “Cậu xem đi”
“Là tạp chí đàn ông”- Mẫn Nhu liếc nhìn ba chữ trên cuốn tạp chí, lại còn ảnh bìa phụ nữ rất
gợi cảm, là vị minh tinh điện ảnh đang nổi hiện nay, lông mày nhíu lại
khi hiểu rõ mọi thứ.
“Sao? Có hứng thú thử qua không?”- Chân Ni đi tới trước mặt Mẫn Nhu, trưng cầu ý kiến vẫn không quên làm một bản phân tích. “Tạp chí đàn ông” là tạp chí dành cho nam giới nổi tiếng trong nội địa Trung Quốc, số lượng bản tiêu thụ cũng rất khá, những người mẫu minh tinh
được họ chọn làm trang bìa chạm tay vào liền bỏng người, lần này họ chủ
động liên lạc với chúng ta, tám chín phần muốn mời cậu làm gương mặt
trang bìa cho kì lần sau”
Chân Ni ba
hoa nói đến miệng khô lưỡi khô, Mẫn Nhu chỉ cười nhạt, đem cuốn tạp chí
trả lại, sau đó “ừ” một tiếng, không có câu thứ hai.
“Sao không nói tiếp?”- Chân Ni ôm hi vọng nhìn chăm chú Mẫn Nhu, từng bước hỏi,
“Mình phải về rồi”
Lúc Chân Ni còn hóa đá, thì Mẫn Nhu cầm lấy túi xách đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói: “Gần đây mình không có thời gian, những hoạt động nhỏ đều hủy cả đi”- Chân Ni không dám tin mình đã nói đến thế việc làm ảnh bìa kiếm không
ít tiền, mà đành thẫn thờ nhìn Mẫn Nhu bước ra khỏi phòng họp, giật mình đứng dậy, giận đến dậm chân
“Nhu, gần đây cậu sao thế, nhân cơ hội phim đang nóng, giá trị của cậu cũng
nâng lên không ít, các bản hợp đồng đều theo nhau kéo tới, cậu phải nắm
chắc cơ hội lần này, không được bỏ qua đâu!”
Bàn tay để
trên nắm cửa của Mẫn Nhu khựng lại, quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Mẫn Nhu, khom miệng cười một tiếng, gương mặt không hề do dự.
“Chân Ni, anh ấy vì mình làm rất nhiều việc, mình lại không có cách hoàn trả
cho anh ấy. Việc mình có thể làm lúc này là giảm bớt phiền toái, để con
đường chính trị của anh ấy bớt khó khăn”
Chân Ni ngẩn ra, vẻ ảo não dần dần biến mất, thay vào đó là thương hại nhìn Mẫn Nhu, nặng nề thở dài một tiếng, đem cuốn tạp chí đàn ông quăng lên bàn,
không ép Mẫn Nhu làm người mẫu ảnh nữa, dù lâu lâu mới có cơ hội hiếm
thế này.
“Nếu cậu đã nghĩ kĩ rồi mình cũng không miễn cưỡng nữa, đi thôi, muốn đi đâu mình đưa cậu đi”
Chân Ni tính tình phóng khoáng, hợp tác với Mẫn Nhu suốt ba năm chưa từng ép cô làm
chuyện gì, cũng là Mẫn Nhu gặp may, sau này Mẫn Nhu bắt đầu quảng bá thì Chân Ni vẫn ở bên.
Mẫn Nhu cũng không nói gì, nhìn Chân Ni cầm lấy chìa khóa đi về phía cô, cười: “Đưa mình đến cục dân chính đi”
Khi Mẫn Nhu
và Chân Ni lái xe đến cục dân chính thì Lục Thiếu Phàm vẫn chưa tới,
nhìn những đôi vợ chồng tình nhân lần lượt ra vào cửa cục dân chính,
Chân Ni hỏi tới lần thứ năm mươi mấy mới thật sự xác định, đành ngửa mặt lên trời lệ rơi rống to: “Mẫn Nhu thật sự muốn kết hôn!”
Mẫn Nhu nhìn Chân Ni ngồi xuống bậc thang ngay cửa cục dân chính, ngoáy ngoáy lỗ
tai, giày cao gót võ vòng vòng trên đất làm đến toát mồ hôi, không chịu
nổi ánh mắt mọi người xung quanh đều để ý, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an
ủi: “Chân Ni, đừng như vậy, mình chỉ là kết hôn đâu phải ra pháp trường, không có việc gì đâu”
Ai ngờ Chân Ni nghẹn ngào nhìn cô, như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, bất mãn kêu lên: “Nhưng mà mình có việc, cậu lập gia đình thì mình biết làm sao. Tên Lục Thiếu
Phàm kia đúng là sói, lúc trước